
ó nghĩa là bây giờ cũng vậy. Tâm tư nữ tử đều nhanh chóng thay đổi,
trước khác nay khác.
- Ta không dám.
- Không dám?
- Có lẽ ta là một kẻ nhát gan. Hắn cười tự giễu
- Ha ha, Đình Phong, nếu ngươi là kẻ nhát gan thì trên đời có bao nhiêu kẻ là đại nhát gan. Mục Triển lắc đầu: ngươi làm như vậy nhất định còn có nguyên nhân khác.
- Bệ hạ anh minh. Cuối cùng Hoa Đình Phong nói thẳng: – quả thực còn có nguyên nhân khác quan trọng hơn
- Có thể nói ta nghe không?
Ngước nhìn ánh trăng trên cao, hắn chậm rãi nói:
- Có một lần, cũng dưới gốc cây, ta hỏi nàng có tâm nguyện
gì, nàng nói cho ta biết tâm nguyện của nàng là được ăn nhiều đại đỗ ba. Lúc đầu ta thật kinh ngạc nhưng sau đó thì vô cùng vui sướng, nếu một
người có thể sống đơn giản, vui vẻ như vậy thì chính là chuyện tốt. Ta
không có bản lĩnh khiến nàng không phiền não nhưng nếu bây giờ trời cao
đã an bài cho nàng như vậy ta cần gì phải nói ra chân tướng tàn khốc đó? Để mọi thứ như thế chẳng tốt hơn sao? Ta chỉ hi vọng nàng có thể vô ưu
vô lo mà sống như bây giờ.
- Thà rằng nàng sống như một kẻ ngốc? Mục Triển nhíu mày.
- Có đôi khi không biết gì lại là hạnh phúc
- Nhưng…
Mục Triển còn định khuyên bảo thêm nhưng hắn biết nam nhân trước mắt
một khi đã quyết thì sẽ không thay đổi, vì thế chỉ đành thở dài một hơi, quyết định không nói gì nữa.
Tỷ tỷ, tiệc tẩy trần không phải ở đại sảnh sao? Sao… sao lại đưa muội đến phòng tỷ
Kiều Tâm hơi lui về phía sau, giãy khỏi bàn tay đang kéo nàng đi. Nữ tử áo đỏ quay đầu cười thánh thiện, giọng nói ngọt ngào:
- Tỷ tỷ đương nhiên có thể nói cho ngươi. Thế nào, không muốn nhìn sương phòng của tỷ được bài trí lại sao?
- Muội…
Nói thật, nàng quả thực không muốn xem
Nhìn Hoa Đình Phong vì tỷ tỷ sai người
chuẩn bị chăn uyên ương mới, lòng nàng chua xót. Đây là ghen tỵ sao? Sao nàng có thể ghen với tỷ tỷ? Nàng rất sợ tâm tình của mình lúc này bởi
vì tâm tình đó thật sự tội lỗi.
- Kiều Tâm, trước tỷ vẫn nhờ
ngươi báo thù lúc này bỗng nhiên bỏ qua thù hận, chủ động về Vương phủ
ngươi có biết là vì sao không? Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói.
- Hôm qua không phải tỷ tỷ nói… vì tỷ tỷ đã tha thứ cho Tây Thành Vương gia sao? Kiều Tâm ngẩn ra
- Thật ra lần này ta vào phủ cũng chỉ là một phần của kế hoạch báo thù.
Khuôn mặt quyến rũ trở nên ngoan độc.
- Sao cơ? Tỷ tỷ, ngươi… ngươi còn không tha thứ cho Vương gia sao? Nàng kinh hãi
- Sao ta có thể tha thứ cho hắn?
Nữ tử cười lạnh một tiếng:
- Tuy rằng ta yêu hắn nhưng cũng
hận hắn. Hắn làm ta bị tra tấn nhiều năm như vậy, sao ta dễ dàng tha thứ cho hắn được? Thành thật mà nói cho ngươi, ta vào phủ là để vạch trần
một bí mật kinh thiên động địa, bí mật đó là tử huyệt của Hoa Đình
Phong.
Bí mật? Bí mật gì? Kiều Tâm cắn cắn môi không dám hỏi sợ sẽ hỏi ra chuyện đáng sợ
- Muội muội, giờ ta kể cho muội một chuyện cũ, muội có muốn nghe không?
Lòng nàng rét run nhìn khuôn mặt tươi
cười kia, lòng sinh dự cảm xấu, rất muốn bưng tai lắc đầu… Nhưng đối
phương bắt đầu gằn từng chữ khiến nàng sợ hãi.
- Muội muội. Ngươi có biết công chúa Tiêu Nghiên của Bắc Lương quốc?
Bắc Lương quốc? Sao bỗng nhiên lại nói tới chuyện này. Kiều Tâm khó hiểu.
- Tiêu Nghiên này đúng là kẻ si
ngốc cuồng dại, năm nàng tám tuổi chơi đùa cùng cháu của mẫu hậu nàng –
tức biểu ca nàng. Lúc đó, bọn họ chơi trò giả đám cưới, nàng giả làm tân nương, biểu ca nàng làm chú rể, nàng lấy khăn tay của mẫu hậu làm khăn
trùm đầu, biểu ca cưỡi ngựa tre đến cưới nàng…
Đoạn tự thuật này như dẫn dắt về tuổi thơ vô lo vô nghĩ của nữ tử, trong mắt nàng dần hiện lên niềm hạnh phúc
- Biểu ca tháo khăn voan cho
nàng, thấy khuôn mặt tròn tròn tô son của nàng, có lẽ không mặt đó rất
đáng yêu nên biểu ca đã hôn nàng. Nàng nghĩ rằng biểu ca thích nàng,
nghĩ hành động đó là cử chỉ đính ước. Tuy rằng khi ấy nàng chỉ 8 tuổi
nhưng trong lòng đã chắc chắn rằng biểu ca sẽ là phò mã tương lai của
mình…
- Sau đó, biểu ca nàng lấy nàng? Kiều Tâm không nhịn được hỏi
- Không. Nử tử lắc lắc đầu, vẻ
hạnh phúc chìm xuống: – Biểu ca nàng 19 tuổi đã bị phụ vương phái tới
Nam Chu làm gian tế. Sau đó, rất lâu nàng cũng không gặp hắn. Lúc ấy, có rất nhiều vương tử láng giềng hoặc những người tài tuấn ở Bắc Lương cầu hôn nàng nhưng có thể từ chối nàng đều từ chối, không thể từ chối nàng
cũng sai cung nữ của mình gả thay. Bởi vì nàng vẫn nghĩ biểu ca sẽ về
cho nên ở trong thâm cung nhiều năm, bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình… Một ngày nàng cầu nguyện với Nguyệt lão mong biểu ca mau trở về. Kết quả,
Nguyệt lão thật sự hiển linh. Ngay hôm sau, cung nữ nói cho nàng, biểu
ca đã trở lại
- Thế chẳng phải tốt rồi? Kiều Tâm gật đầu
- Tốt? Nữ tử cười lạnh: – Ngươi
cho là biểu ca nàng trở về cầu hôn nàng? Sai rồi! Biểu ca lần đó về Bắc
Lương chẳng nhìn nàng lấy một lần, hôm sau đã rời đi.
- Vì sao? Nàng kinh ngạc
- Thì ra lần đó hắn trở về chỉ là để nói cho phụ vương của Tiêu Nghiên rằng hắn đã thành hôn, lấy một nữ
tử Nam Chu quốc, hắn nói hắn thân là thần tử Bắc Lương nên phải trở về
báo một tiếng, còn nói vì nữ