
cho hắn giữ bí mật cuối cùng, dù sao hắn cũng là kẻ có tội
- Ngươi… ngươi thật sự giết cha mẹ ta?
Một lát sau, Lam Kiều Nhị run rẩy hỏi
Hắn không trả lời, chỉ nhìn về góc phòng. Trên tường ở phía góc phòng treo một thanh lợi kiếm, vỏ bằng bảo thạch, hắn vốn không dùng thanh kiếm này vì nó quá sắc bén, hắn không muốn làm tổn thương người khác nên chỉ để đó trang trí.
Nhưng hôm nay, thanh kiếm này có thể phát huy công dụng rồi. Chậm rãi đi tới, hắn cười nhẹ, vươn tay cầm thanh
kiếm. Khi kiếm rời khỏi vỏ bắn ra thứ ánh sáng chói lọi cùng một tiếng
vang trong trẻo.
Hắn nhẹ nhàng xoay một cái, mũi kiếm nắm trong tay, chuôi kiếm chĩa về phía Lam Kiều Nhị.
- Đúng. Chính là ta đã giết cha mẹ nàng, giờ nàng có thể dùng thanh kiếm này giết ta. Cuối cùng hắn trả lời nàng.
- Ngươi…
Nàng vạn vạn không ngờ hắn lại làm như thế, đôi mắt đẹp mở to nhìn hắn.
- Mau ra tay đi.
Hắn nói với nàng, vẫn dịu dàng như trước:
- Thanh kiếm này rất sắc bén, nàng chỉ cần đâm tới sẽ giết được ta, không cần phí sức.
Nàng thật sự muốn giết hắn sao? Hung thủ
giết người này, nàng thật sự phải giết hắn sao? Lam Kiều Nhị chỉ cảm
thấy cả người phát run, nước mắt mông lung nhìn hắn.
Nam nhân này là người nàng từng yêu, đến
bây giờ… nàng vẫn yêu… nàng thực sự có thể vô tình như hắn sao? Có lẽ
nàng rất ngu xuẩn, cho tới giờ vẫn nhớ những điểm tốt của hắn. Nhớ rõ
hắn từng vì nàng bỏ đi mà đau buồn, nhớ rõ hắn tìm bọ rùa tám chấm, nhớ
rõ hắn vì nàng mà mời hơn 100 đầu bếp, còn nhớ rõ khi nàng bệnh hắn đã
chăm sóc cho nàng.
Giờ nàng cũng đã hiểu, vì sao trước kia
nàng luôn nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nữ tử trong giấc mơ, nam tử
thần bí trong giấc mơ thì ra là hắn và nàng.
Nụ hôn đính ước dưới giàn hoa tường vi cuối cùng chỉ đổi lại kết quả này sao?
Nàng tự nhận bản thân rất không có tiền đồ, yêu hắn đến hơi thở cuối cùng, không đành lòng giết hắn…
- Hoa Đình Phong, cuộc đời này ta không muốn gặp lại ngươi nữa
Nàng không nhận thanh kiếm trong tay hắn mà lẳng lặng xoay người rời đi, khẽ nói ra câu nói đó.
Một câu này còn đau đớn hơn chém chết
hắn, chỉ thấy sắc mặt Hoa Đình Phong tái nhợt như tro tàn, tay nắm kiếm
run run, từng giọt máu tươi chảy xuống qua kẽ tay.
Lam Kiều Nhị không thấy cảnh đó bởi vì nàng vội vã chạy ra ngoài, không dám quay đầu
Sớm chớp liên tục, bên tai nàng là tiếng sấm rầm trời, còn có tiếng cười lớn của Tiêu Nghiên khi đạt được mục đích.
Cũng như đêm đó vậy.
Trên cây một đôi chim sẻ đang chơi đùa, nàng ngừng thêu, ngây ngốc nhìn chúng. Người sống trên đời, càng đơn giản càng vui vẻ, cũng
giống như nàng trước khi mất trí nhớ hoặc như đôi chim sẻ này vậy.
Nếu nàng vẫn hoàn toàn không biết gì cả thì giờ vẫn chỉ là
tiểu nha đầu vô ưu vô lo, không biết cái gì gọi là bị “thân tỷ tỷ” lừa
gạt, không biết cha mẹ bị người giết hại. Hồng trần thế tục tàn nhẫn, ti tiện đều không lên quan đến nàng
Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Nàng đã biết mọi thứ
nên Kiều Tâm đơn thuần đã chết, cho dù trí nhớ mơ hồ nhưng nàng vẫn là
Lam Kiều Nhị, cả đời này, nàng không có duyên với hai chữ hạnh phúc.
Nàng rũ mắt, tiếp tục may áo.
Ngày đó, sau khi rời khỏi Vương phủ, nàng mơ hồ đi trong
thành Nhạc Dương, mưa rơi tầm tã khiến nàng ướt sũng, đến lúc đó mới
phát hiện ngay cả chó bên tường cũng có mái nhà để trú, còn nàng lại
chẳng có chốn dung thân.
Nhưng lúc đó nàng cũng không cảm thấy bi thương, lòng nàng trống rỗng, thầm nghĩ cứ đi như thế cho đến khi hết sức mà chết…
Nhưng trời cao không cho nàng như ý, cuối cùng, nàng té xỉu trước một am ni cô ở ngoại thành, được lão ni cô trong am cứu sống.
Từ đó về sau, nàng ở lại am, cũng đã hơn nửa tháng
Nàng muốn cạo đầu đi tu nhưng không ngờ lão ni cô nói duyên
trần của nàng còn chưa hết nên không muốn thu nàng làm đệ tử. Ha ha,
nàng đáng thương thật, đến tư cách làm ni cô cũng không có
Nhưng nàng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu trong am vì thế dùng
tay nghề thêu thùa để may vá cho đám ni cô, thuận tiện cũng thêu mấy túi gấm treo ở gốc bồ đề để tặng cho thiện nam tín nữ đến dâng hương
- Lam thí chủ.
Đang chăm chú thêu bỗng nghe tiếng sư thái gọi
- Ta ở đây
Lam Kiều Nhị vội cất kim thêu, đứng dậy đón.
- Lam thí chủ, ta muốn vào thành có việc, ngươi có gì muốn bần ni mua giúp cứ nói.
- Sư thái, người quá khách khí, ta không thiếu gì cả. Nàng mỉm cười: – Người cũng đừng gọi ta “Lam thí chủ” gọi ta cô nương
là được rồi
- Lam cô nương. Sư thái ôn hòa nhìn nàng: – ngươi ở
chỗ chúng ta cũng hơn nửa tháng, nếu sợ buồn cứ ra ngoài đi lại cho
khuây khỏa, ngươi không phải là ni cô, không cần tuân thủ thanh quy giới luật.
- Thật sự không cần, ta thấy rất tốt
Đi? Đi đâu? Đi về phía nam mấy bước đã là Nhạc Dương… để cho nàng đối mặt với Tây Thành Vương gia đó sao?
- Thế này đi, hôm nay theo ta vào thành mua chút chỉ
màu rực rỡ, túi gấm ngươi thêu ai cũng thích, có thí chủ còn vì túi gấm
của ngươi mà đến am dâng hương đó. Trong am cũng chỉ có vài màu chỉ,
chúng ta là người xuất gia cũng không biết chọn, ngươi tự vào thành mua
một ít về, làm ra nhiều