XtGem Forum catalog
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 8.00/10/203 lượt.

đau đớn, đột ngột cầm tay hắn. Hắn không khỏi ngẩn ra, rõ ràng cảm

nhận được sự run rẩy của nàng.

- Tiểu sư thái, tay ngươi lạnh quá, không khỏe sao?

Nàng nghe tiếng hắn thân thiết hỏi.

Lúc này Lam Kiều Nhị không nhịn được nữa, nàng nhanh chóng đặt miếng bánh vào tay hắn rồi lao ra khỏi nhà giam,

vừa chạy ra ngoài vừa lau nước mắt. Hắn cảm thấy được sự khác lạ của

nàng sao? Sẽ hoài nghi thân phận của nàng sao? Nhưng nàng đã bất chấp mà cũng không dám nghĩ nhiều.

Nàng chỉ mong chạy cho xa, rời khỏi nơi này, rời khỏi con người khiến nàng đau lòng muốn chết.

Ngày mai, hắn sẽ bị tử hình sao? Trong lòng lại dâng lên sự khó chịu khó nói.

Hắn là kẻ thù của nàng, chết thì chết, sao phải thương tiếc? Nàng nên mừng rỡ mới đúng, mừng rỡ mới đúng…

Không ngừng tự thôi miên chính mình, Lam

Kiều Nhị lấy hết sức để ngăn mình quay trở lại. Hoảng hốt đi về đường,

nàng vừa mắng mình yếu đuối, mâu thuẫn vừa nhớ lại những lời hắn vừa nói mà đau đớn.

Nước mắt khiến cho tầm mắt nàng mông lung, không để ý thấy ở giữa

chợ, một con ngựa đang lao về phía nàng. Nàng cúi đầu đi tới, ngựa chạy

càng nhanh, một nhiên một tiếng hí dài vang lên, nàng vội ngẩng đầu,

kinh ngạc nhìn con ngựa chấn kinh giơ chân trước lên…

Con ngựa kia rất gần với nàng, giống như sắp đạp xuống đầu nàng vậy.

Tình cảnh này vô cùng nguy hiểm nhưng nàng lại chỉ ngơ ngác đứng dưới

móng sắt, trong đầu như có gì đó vỡ nát, quay cuồng, kích động trí nhớ

của nàng. Trí nhớ như sóng triều dâng lên.

Nàng nhìn thấy một người đang cầm kiếm.

Một người đang cầm kiếm đâm vào ngực người kia. Khi kiếm rút về,

người kia ngã xuống. Trên mặt đất toàn những xác chết thật đáng sợ.

Trên cao có những tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt đó nàng có thể

thấy rõ, người ngã xuống chính là phụ thân nàng. Mà hung thủ sát hại phụ thân nàng, theo trí nhớ của nàng thì chính là trượng phu của nàng … Hoa Đình Phong.

Nàng hét to một tiếng, điên cuồng chạy tới, ôm cổ phụ thân dính đầy máu.

- Đình Phong, chàng làm gì vậy? Chàng đang làm gì? Nàng mơ hồ nhìn trượng phu đứng một bên.

Nam tử kinh ngạc, nhất thời không biết nên giải thích ra sao. Bỗng

nhiên phụ thân nàng hơi động đậy, rên rỉ một tiếng, một kiếm đó chưa

khiến ông mất mạng ngay lập tức.

- Kiều Nhị… trên kiếm có độc…

Giọng nói yếu ớt khẽ nhắc nàng.

- Phụ thân, ngươi làm sao vậy. Ngươi và Đình Phong rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng khóc ròng

- Trên kiếm có độc… Đình Phong sợ độc lan ra người ta nên mới rút kiếm… hắn muốn cứu ta, không phải hại ta…

- Vậy sao? Nàng thoáng an lòng: – hắn…

Khi nãy nàng sao lại nghĩ hắn giết phụ thân? Sao nàng có thể tùy tiện đoán như thế? Cám ơn trời đất, hắn không phải hung thủ, chỉ hiểu lầm mà thôi.

Nhưng sự an tâm đó chỉ là niềm an ủi thoáng chốc trời cao cho nàng,

phụ thân nói câu đó rồi cũng dần dần buông tay, sau đó, hoàn toàn tắt

thở

- Phụ thân! Phụ thân! Nàng hoảng sợ, ra sức lắc lắc thi thể ông

Nhưng thi thể chính là thi thể, mặc cho nàng lay như thế nào cũng không có phản ứng gì

- Kiều Nhị… đừng động vào chỗ nhạc phụ bị thương. Hoa Đình Phong đột nhiên nói

Hắn bước đến, một tay đỡ nàng dậy, kéo áo lau máu tươi trên tay nàng

- Sao vậy? Nàng khó hiểu.

- Kiếm có độc, máu của nhạc phụ … cũng có độc. Hắn khẽ giải thích.

- Đình Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng như bị dọa

đến choáng váng, ánh mắt mơ hồ: – người nhà ta sao tất cả đều chết? Mẫu

thân đâu? Bà đâu rồi?

Hắn không đành lòng để nàng chứng kiến cảnh tượng đau lòng nữa, ôm

nàng vào lòng, bịt mắt nàng, ngăn cản nàng nhìn về phía Lam phu nhân.

- Mẫu thân ta cũng đã chết sao? Đúng không? Nàng cũng đã chết sao? Nàng đương nhiên hiểu ra ý hắn, ôm chặt hắn khóc lớn

Hắn hôn trán nàng, muốn an ủi nàng dù sự an ủi đó chẳng đáng gì.

- Hung thủ là ai? Đình Phong, chàng nhìn thấy bọn họ không? Nàng nức nở hỏi.

Hắn khẽ lắc đầu

- Ta bị tiếng sấm đánh thức, ra đóng cửa sổ lại phát hiện bên ngoài vô cùng tối, cảm giác không đúng nên ra ngoài xem sao. Dọc đường

đi phát hiện thi thể của gia đinh, nha hoàn, đến phòng của nhạc phụ thì

thấy nhạc mẫu ngã xuống, nhạc phụ vẫn còn sống như bị đâm.

- Nhà ta rốt cuộc kết thù với ai? Vì sao… vì sao lại bị ra

tay tàn độc như thế? Nàng lắc đầu: – Phụ thân ta làm ăn chân chính, mẫu

thân luôn hiền dịu, sao lại kết thù oán như thế này? Sao có thể…

Bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng cười kiều mỵ như chuông bạc trong gió, trong không khí tanh tưởi của máu lại khiến người ta cảm thấy vô

cùng đáng sợ.

Chỉ thấy một nữ tử mặc đồ đen, đi từ của vào, vẻ mặt thích thú.

- Là ngươi… vừa thấy nữ tử này Hoa Đình Phong cảm thấy bất ngờ

- Phong ca ca, tiểu muội chưa báo trước đã đến cửa tìm, ngươi không trách chứ? Nử tử dịu dàng nói.

- Đình Phong, nàng là ai? Lam Kiều Nhị nghi hoặc hỏi trượng phu.

- Tẩu tử, ta là biểu muội của tướng công ngươi, nói như vậy

chắc hắn chưa từng nhắc tới ta với ngươi? Nhưng sao không, hôm nay chúng ta gặp rồi đó thôi.

Không đợi Hoa Đình Phong nói, nàng kia đã cướp lời.

- Đình Phong, nàng là biểu muội của chàng?

Lam Kiều Nhị cảm thấy rất quái lại. Nữ