Polaroid
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321782

Bình chọn: 8.00/10/178 lượt.

tử này như quỷ mị vậy, bỗng

nhiên xuất hiện, nhìn khắp nơi toàn thi thể mà vẫn cười ngọt ngào như

thế… nàng là thân thích với Đình Phong sao?

Hoa Đình Phong không trả lời câu hỏi này, nhẹ buông ái thê, bước lên chắn trước người nàng

- Người… đều là ngươi giết? hắn gầm lên với nàng kia.

Cái gì? Lam Kiều Nhị cứng đờ người.

- Phong ca ca, ngươi rất đề cao tiểu muội rồi, tiểu muội yếu

đuối như thế sao giết được nhiều người như vậy. Nàng yêu kiều nháy mắt: – người… là do thủ hạ của ta giết.

Nàng vung tay áo lên, nhất thời cả viện sáng bừng.

Một trăm thị vệ dũng mãnh tiến vào, ai nấy cầm đao kiếm sắc bén, quần áo đều dính máu.

- Các ngươi… các ngươi sao giết người nhà ta? Lam Kiều Nhị nhìn đám người phẫn nộ quát lớn.

- Tẩu tử, lời này của ngươi đúng là lạ. Nữ tử áo đen cười

nói: – ngươi nên hỏi ta chứ không phải hỏi bọn họ. Bọn họ đều là thủ hạ

của ta, người là ta sai họ giết, họ không thể không giết

- Ngươi…

Lam Kiều Nhị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia:

- Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại sai người giết chết cả nhà ta

- Ngươi đoạt mất nam nhân ta yêu, ta trả thù có gì không thể. Nữ tử áo đen thản nhiên đáp.

- Nam nhân ngươi yêu?

Lam Kiều Nhị nhìn qua Hoa Đình Phong lại nhìn nữ tử như ác ma đó, thoảng chốc hiểu ra:

- Ý ngươi là … hắn?

- Ta và biểu ca đã có hôn ước, ngươi vung đao đoạt tình chẳng lẽ không đáng bị trời phạt?

Nữ tử cuối cùng cũng không cười, ánh mắt hung ác nhìn nàng chằm chằm:

- Nếu ông trời không phạt ngươi thì tat hay trời trừng phạt ngươi, có gì sai?

- Đình Phong, là thật sao? Nàng… nàng thật sự có hôn ước với chàng? Kiều Nhị không thể tin được

- Đương nhiên là không

Hoa Đình Phong vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, biểu lộ sự chân thành của mình:

- Kiều Nhị, nàng đừng nghe nàng ta nói bậy.

- Ha ha, biểu ca, ta thấy ngươi làm gian tế lâu nói dối cũng thật giỏi?

Nữ tử nghe câu trả lời đó thì mặt hoa biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng.

- Gian tế? Lam Kiều Nhị khó hiểu

- Tẩu tử, biểu ca ta không nói cho ngươi hắn là người Bắc

Lương sao? Hơn nữa còn là cháu của Hoàng hậu Bắc Lương, là Tây Thành

Vương gia Hoàng thượng Bắc Lương đích thân phong. Hắn sở dĩ lấy thân

phận thương nhân đến Nam Chu là để kết giao người quyền quý mà dò tin

tình báo của quý quốc thôi. Nử tử áo đen thản nhiên cười.

- Cái gì? Ngươi nói bậy! Nàng cắn môi không tin.

- Ta thân là công chúa Bắc Lương, cần gì nói dối?

Công chúa Bắc Lương, cháu của Hoàng hậu Bắc Lương… khó trách nàng ấy lại gọi hắn là biểu ca.

Lam Kiều Nhị cảm giác như có trăm ngàn con kiến cắn xé lòng nàng, đầu óc hỗn loạn, bất giác rút tay Hoa Đình Phong ra, lảo đảo lui về phía

sau vài bước.

- Kiều Nhị, đừng nghe nàng ta nói bậy, đừng…

Hoa Đình Phong thấy thê tử rời xa mình thì vội giải thích.

- Sao nàng lại nói bậy? Chàng không phải là biểu ca của nàng ấy sao? Chàng chẳng phải là Tây Thành Vương gia sao?

Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà giờ trở nên xa lạ này, nàng nghẹn ngào hỏi:

- Đình Phong, nói cho thiếp biết, bất luận chàng nói gì thiếp cũng tin chàng, chỉ cần chàng đủ nhẫn tâm gạt thiếp

- Ta… Môi hắn run run, lo lắng vô cùng, không nói được gì.

- Như vậy mọi thứ đều là sự thật

Nàng đau lòng gật đầu:

- Chàng ngay cả nói dối cũng không muốn, có thể thấy được tất cả đều là sự thật…

- Kiều Nhị, xin lỗi…

Ánh mắt hắn đau đớn:

- Ta đến Nam Chu đều là thân bất

do kỉ… có lẽ trăm ngàn câu ta nói là giả nhưng có một sự thật… ta chưa

từng đính hôn với bất kì kẻ nào, nàng là nữ tử duy nhất ta yêu

Hắn yêu nàng sao? Thật sự yêu sao?

Nàng thân phận là biểu muội của hoàng đế, hắn lấy nàng có phải cũng là một âm mưu, có phải là vì Bắc Lương? Nàng

nên tin tưởng hắn không? Nếu một người ngay cả thân phận thật cũng không cho nàng biết thì sao nàng có thể tin tưởng hắn?

- Được, nếu như thế, chàng giúp thiếp một chuyện.

Hồi lâu, Lam Kiều Nhị đột nhiên đánh tan không khí tĩnh lặng

- Chuyện gì? Hắn vội hỏi

- Báo thù cho thiếp. Giết nàng ta. Lam Kiều Nhị chỉ vào nữ tử áo đen.

Hắn ngẩn ra.

Nữ tử áo đen bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đêm tối.

- Biểu ca, nàng lại muốn ngươi

giết ta? Ha ha ha, rất thú vị! Được, thủ hạ của ta ai cũng có đao, ngươi chọn đại rồi giết ta đi, ta cam đoan không trốn tránh.

Hoa Đình Phong nhíu mày kiếm, hồi lâu không nói gì.

- Biểu ca, nếu ta giết nhà người

khác sẽ không sợ bị báo thù. Ngươi giết ta đi, dù sao khi ta nghe tin

ngươi lấy người khác ta sớm đã không muốn sống. Nử tử áo đen chủ động

bước lên.

Câu nói cuối cùng của nàng, ngữ điệu từ

kiêu ngạo trở nên thảm thiết. Dường như bị câu nói đó của nàng lay động, Hoa Đình Phong đứng đó, nhíu mày càng chặt. Vẻ mặt này Lam Kiều Nhị đã

từng thấy, cũng hiểu được ý tứ.

Trước đó, có đôi lần, trong đêm khuya,

hắn một mình trầm tư trong gió lạnh, cũng nhíu mày như bây giờ. Nàng hỏi hắn có tâm sự gì, hắn chỉ nói là chuyện làm ăn có chút khó khăn. Khi

khó xử hắn sẽ nhíu mày.

Giờ nàng bảo hắn giết biểu muội mình, hắn cũng nhíu mày như thế, chắc cũng khó xử. Tóm lại một câu, hắn vẫn luyến tiếc