
của Diệp Tử Nam dần dần trở lại bình thường, mỗi lần nhìn thấy cô vừa ăn hết thì bị phun ra hết sạch, trong lòng liền nhăn nhúm khổ sở, anh vừa đưa nước cho Túc Kỳ súc miệng vừa vỗ về cô, “Em cố nhịn một chút, chỉ sinh một đứa này, về
sau không để em phải chịu tội nữa.”
Làm người mẹ vì con của mình
thì đau khổ gì cũng có thể nhịn, tay Túc Kỳ vuốt nếp nhăn giữa chân mày
của Diệp Tử Nam, “Không sao, qua khoảng thời gian này là tốt rồi.”
Giờ lên lớp học kỳ này của Túc Kỳ rõ ràng ít đi rất nhiều, mỗi tuần chỉ có
năm buổi chiều và hai tiết vào ngày cuối, hơn nữa điều kiện phòng học
tốt nhất, mới đầu Túc Kỳ cảm thấy rất lạ, vì sao mà sắp xếp giờ lên lớp
lại phù hợp cho cô nghỉ ngơi và làm việc như vậy, ngẫm lại liền hiểu rõ.
Hôm này cô giảng bài vừa xong, đang sắp xếp bài tập cho các học trò, bởi vì ngày mai là Chủ nhật, hơn nữa cũng tới giờ ăn cơm, các học trò phía
dưới đang rục rịch, cứ nhìn xung quanh phía ngoài cửa sổ không thôi, mặc dù người đang ở đây, sợ là tâm tư sớm đã bay đi rồi.
Cuối cùng có học sinh lớn tiếng hỏi, “Cô Túc, sao thầy còn chưa tới, cũng đã trễ năm phút rồi đấy!”
Trong lời nói dường như mang theo chút buồn bực và nôn nóng.
Lời này nói ra, lập tức chiếm được hưởng ứng, trong phòng học lập tức bắt đầu sôi nổi.
Túc Kỳ sửng sốt, vừa lắc đầu vừa mỉm cười, đám trẻ này...
Mỗi khi cô có giờ lên lớp, Diệp Tử Nam sẽ đến sớm đứng ngoài phòng học đón
cô về nhà, kiên trì vài tuần, các học sinh cũng tìm ra quy luật. Túc Kỳ
dơ tay nhìn đồng hồ, ừm, đúng là đã trễ năm phút rồi.
Mới vừa nghĩ, liền có học trò kêu to,” Đến rồi đến rồi!”
Trong phòng học lập tức im lặng, tất cả đều nhìn ra ngoài cửa sổ.
Túc Kỳ bị ảnh hưởng của các học sinh, phản xạ có điều kiện cũng nhìn ra ngoài.
Diệp Tử Nam đang bước xuống xe, sau đó tựa vào dưới tàng cây, cười tít mắt nhìn bên này.
Vậy mà các học trò ngang nhiên dám tiến lại gần mở toang cửa sổ, vừa kêu vừa vẫy tay, “Thầy! Vào đây ngồi ạ!”
Nhiệt tình và phấn khởi có trình độ, khiến cho Túc Kỳ dở khóc dở cười.
Khóe miệng Diệp Tử Nam cười càng sâu hơn, thật sự đi tới, từ cửa sau bước vào ngồi ở phía cuối.
Động tác các học trò là cùng quay lại nhìn, sau đó trở về nhìn Túc Kỳ.
Túc Kỳ biết suy nghĩ của bọn họ, làm sao đồng ý cho bọn họ đùa bỡn, mỉm
cười khép sách giáo khoa, dịu dàng thùy mị nói câu, “Tan học.”
Cả phòng thiếu nam thiếu nữ hoan hô một tiếng, ánh mắt ám muội thu dọn đồ
đạc, rất nhanh phòng học to như vậy chỉ còn lại có hai người một trước
một sau.
Diệp Tử Nam ngồi phía sau không nhúc nhích, Túc Kỳ đứng
trên bục giảng nhìn anh, sau khi hai người đối diện vài giây, cùng quay
đầu cười rộ lên.
Sau một lúc, Diệp Tử Nam đứng lên đi về phía trước, “Anh làm chậm giờ dạy của em hả, cô Túc?”
Túc Kỳ dọn dẹp sách giáo khoa thở dài, “Diệp Tử Nam, em đang nghĩ, năm đó
lúc anh đi học, có học trò như anh ngồi phía dưới, sao giáo viên có thể
bình tĩnh như thường mà giảng bài được nhĩ?”
Vừa rồi cô đứng trên bục giảng, mặc dù cách cả lớp học, nhưng nhìn thấy khóe miệng anh tươi
cười cùng ánh mắt ấm áp khi đó, vậy nên một câu cũng không nói được, chỉ có thể cho tan học sớm hơn.
Hai người nắm tay từ phòng học đi ra, một tay Diệp Tử Nam nắm tay cô nhắc nhở cô cẩn thận, “Đứng lâu như vậy có mệt không?”
Túc Kỳ đỡ eo, “Không mệt, đúng rồi, sao hôm nay lại tới muộn như vậy?”
Vẻ mặt tươi cười của Diệp Tử Nam chưa tan, giọng điệu bình tĩnh trả lời, “Anh đi thăm ông ngoại.”
Túc Kỳ đứng lại trước xe, bỗng nhiên bắt đầu khó chịu, cụ ông đó đã từng hiền lành bao dung đối với mình tốt như vậy.
Diệp Tử Nam biết trong lòng cô nghĩ cái gì, cẩn thận ôm cô vào ngực, hôn nhẹ trán cô, “Anh nói cho ông ngoại, con của chúng ta sắp chào đời, đến lúc đó anh mang em và con đến thăm ông, có được không?”
Túc Kỳ mắt đỏ hồng gật gật đầu, theo Diệp Tử Nam lên xe rời đi.
Mấy tuần lễ sau đó, Túc Kỳ ở nhà dưỡng thai. Cách dự sinh càng ngày càng
gần, bụng càng ngày càng lớn, cô cũng càng ngày càng mệt, cơ thể sưng
phù đi lại khó khăn không nói, lại còn mỗi đêm nằm trên giường duy trì
một tư thế để ngủ khiến cho cô càng thêm khổ sở.
Diệp Tử Nam cũng dần dần mỗi ngày tan tầm đúng giờ, từ chối tất cả xã giao, ở nhà với vợ con.
Mỗi ngày sau bữa cơm chiều, anh đều ghé vào bụng Túc Kỳ nói chuyện, bên
trong thỉnh thoảng còn có đáp lại, đá Túc Kỳ vài cái, mỗi khi như vậy
hai người đều vui mừng không thôi.
Gần đây không biết Bảo bảo
trong bụng muốn làm gì, chưa tới nửa đêm luôn làm ầm ĩ trong bụng, đá
Túc Kỳ từng phát từng phát, dường như là rất sốt ruột muốn ra ngoài,
khiến cho cô khó có thể đi vào giấc ngủ.
Đêm nay, Túc Kỳ lại bị
giật mình tỉnh giấc, trong đêm tối, bàn tay đặt trên bụng cảm thụ cú đá
một phát lại một phát, chỉ có thể gượng cười hạnh phúc.
Không quá vài phút, Diệp Tử Nam cũng tỉnh lại, mở đèn tường, sờ sờ tóc Túc Kỳ, vẻ mặt không nỡ, “Đứa bé lại ầm ĩ với em rồi hả?”
Vẻ mặt Túc Kỳ đau khổ, “Diệp Tử Nam, nó ồn ào như vậy, chắc chắn là con trai.”
Lúc trước hai người giao hẹn là không hỏi giới tính đứa bé, phần kinh hỉ này phải chờ tới sau cùng.
Diệ