
i người tắm rửa rất lâu rồi làm tổ trên
giường nói chuyện phiếm, Túc Kỳ dán vào Diệp Tử Nam sưởi ấm, mặc dù
trong phòng đã bật máy sưởi ấm, nhưng Túc Kỳ cảm thấy bên cạnh mình có
công cụ sưởi ấm còn tốt hơn.
Lúc đầu Túc Kỳ kể chuyện tối nay cho anh nghe, về sau hai người còn nói đến việc đặt tên cho con, tay Túc Kỳ đặt trong áo ngủ của Diệp Tử Nam, dán vào da thịt anh, Túc Kỳ đang suy
nghĩ tên đặt, tay không tự giác vuốt ve, sờ soạng mấy cái cảm giác rất
tốt, liền mở rộng phạm vi, mãi đến lúc rất lâu không nghe thấy Diệp Tử
Nam nói chuyện, hơn nữa bên tai tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề, mới biết được mình đã đốt lửa.
Cô không dám động đến người nào đó,
rất cẩn thận chuẩn bị rút tay về, vừa mới có ý định này, Diệp Tử Nam
liền đè tay cô lại, giọng nói trầm thấp mờ ám vang lên trên đầu cô, “Đốt lửa rồi nghĩ chạy đi hả?”
Nói xong cúi đầu ngậm chặt môi cô, hai tay bắt đầu tự do trên người cô.
Lâu lắm rồi anh không chạm vào cô, cảm giác ngọt ngào trong trí nhớ lập tức trở thành sự thật, anh có chút không giữ được.
Túc Kỳ chỉ cảm thấy anh kề sát vào phần bắp đùi cô, dường như máy sưởi bật
nhiệt độ hơi cao, cô cảm thấy trên cơ thể hai người đều nóng ran lên,
giống như một giây sau có thể hòa tan vào với nhau, cô vươn hai tay trần truồng ôm lấy cổ Diệp Tử Nam, nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng.
Nhưng rất nhanh đè tay anh lại, sắc mặt ửng hồng, thở khe khẽ, “Em có rồi...”
Toàn thân Diệp Tử Nam cứng đờ, lửa đã đốt lên tới đỉnh điểm, nhưng đành phải đè xuống, loại tư vị này thật sự rất khổ sở.
Anh chôn trên vai Túc Kỳ, thở dốc không ngừng, cầm tay Túc Kỳ ấn vào ngực, sau đó từ từ đi xuống thắt lưng.
Dường như Túc Kỳ hiểu rõ gì đó, nói ra tiếng, cho tới lúc đụng phải vật gì đó nóng bỏng cứng rắn, mặt đỏ tới mức có thể chảy ra máu.
Mặc dù cô và Diệp Tử Nam ở chung đã lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa khi nào đụng chạm trắng trợn như vậy.
Cô cảm giác vật trong tay mình đang nhảy lên, không biết làm sao rất mạnh
mẽ trốn tránh, đỏ mặt ngẩng đầu đáng thương tội nghiệp đề nghị, “Tự anh
đi nhà vệ sinh giải quyết được không?”
Diệp Tử Nam hơi híp mắt uy hiếp trả lời, “Em dám nói thêm một câu nữa thử xem.”
Túc Kỳ tự nhận là đồ nhát gan bậy bạ, đương nhiên không dám nhắc lại, theo tiết tấu của anh bắt đầu an ủi nó.
Môi lưỡi và đôi tay Diệp Tử Nam không ngừng lưu lại ấn ký màu hồng trên
người Túc Kỳ, Túc Kỳ cảm giác cơ thể Diệp Tử Nam càng lúc càng kéo căng, cuối cùng trên tay nóng lên, từ từ ngưng động tác.
Hô hấp Diệp
Tử Nam dần dần khôi phục, lại đem cô ôm vào trong ngực dán vào dái tai
không rời, Túc Kỳ cảm thấy vật nào đó trong tay rõ ràng đã mềm một nửa
đang có dấu hiệu ngẩng đầu lên, cô không tin cúi đầu nhìn, vật trong tay cô vậy mà mạnh mẽ nhảy lên một cái, như là đang gật đầu chào hỏi với
cô.
Vẻ mặt Túc Kỳ khổ sở, “Anh...”
Nửa câu sau của cô bị Diệp Tử Nam ngậm vào trong miệng, lửa nóng trên người trong lòng lại bắt đầu, cô còn dám trách anh!
Toàn thân cô da thịt hồng hào, bộ dạng cái miệng nhỏ trắng mịn rên rỉ dưới
thân anh không biết có bao nhiêu mê người, cô còn dám trách anh! Trong
lòng nghĩ lại, lực đạo ở tay không tự giác tăng thêm.
Túc Kỳ cũng bị anh làm cho không chịu nổi, trong lòng như có lửa đốt, một chút lại
một chút thiêu đốt lý trí của cô, cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng
không xua đi được.
“Diệp Tử Nam, em rất khó chịu....”
Diệp Tử Nam hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, cúi đầu bên tai cô nói câu gì đó.
Túc Kỳ chợt mở đôi mắt ướt át, cau mày lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy phản ứng của cô vẻ mặt Diệp Tử Nam cười xấu xa, lại cúi đầu nói câu gì đó.
Mặt Túc Kỳ càng lúc càng đỏ, dúi đầu vào lòng anh nho nhỏ nói thầm, “Em sẽ không....”
“Anh dạy cho em nhé.”
“Không tốt cho thai nhi...”
“Sao lại không tốt, để cho nó học trước một chút, đỡ phải sau này bị người ta chê cười.”
“Anh lưu manh! Dạy hư đứa bé!”
“Sẽ không, anh sẽ dạy tốt....”
“....”
Tay Diệp Tử Nam trượt vào chỗ nhụy hoa đã ẩm ướt lầy lội, từ từ chui vào,
anh lập tức có cảm giác bị chật hẹp bài xích, vừa co rút ngón tay vừa
cười bên tai Túc Kỳ, “Nó mút chặt anh rồi....”
Túc Kỳ thẹn quá
hóa giận, cắn lên cằm anh một cái. Diệp Tử Nam khẽ cười một tiếng, ngậm
chặt môi cô, đầu lưỡi chui vào dây dưa trên chiếc lưỡi thơm tho trơn
bóng mát lạnh, kế tiếp không ngừng đi xuống phía dưới, sau cùng ngậm
chặt điểm hồng trước ngực kia, há miệng mút vào, một cánh tay còn lại
thì tự do trên thân thể.
Cảm giác cô không kiên nhẫn giãy dụa, anh nhét một ngón tay vào, tốc độ co rút cũng càng lúc càng nhanh.....
Tiếng rên rĩ vỡ vụn và tiếng hít thở nặng nề nhưng ấm áp vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, một phòng đầy cảnh xuân.
Học kỳ mới đã đến, bụng Túc Kỳ càng ngày càng thấy rõ, phản ứng của cô cũng càng lúc càng mạnh, nôn mửa và thích ngủ.
Hai bên cha mẹ nhà họ Diệp và cha mẹ nhà họ Túc vô cùng mong mỏi đứa bé sắp ra đời này, trong mắt họ Túc Kỳ cũng trở thành đối tượng quan trọng để
bảo vệ, mỗi ngày thay đổi đủ trò chăm sóc chu toàn.
Sau khi trải
qua ngạc nhiên mừng rỡ lần đầu được làm ba, niềm vui