
h như vậy, một chút hi vọng cũng chưa
cho anh, làm thế nào mà anh đối với em không rời không bỏ?
Truyện được Edit bởi Ngọc Hân và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn L3 Quyý Đ0^n, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Em đã sớm không thích Thẩm Ngôn Lỗi, em không muốn khiến anh buông tha Hoa Vinh, em chỉ là...Bọn họ nói, trước kia, anh vì Đường Nhiễm Băng mà cái gì cũng không cần, em chỉ muốn biết, trong lòng anh em và cô ta đến
cùng ai là người quan trọng hơn, em biết em rất ngây thơ, nhưng mà em
muốn biết, nếu em biết sẽ biến thành như vậy, nhất định em sẽ giải thích rõ ràng với anh.
Em nghĩ tới anh không thích em, về sau lúc anh
ốm, em nhìn thấy chữ viết của anh trong thư phòng, trong lòng rất khó
chịu, Đường Nhiễm Băng, Hứa Thanh, còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp tính
tình lại tốt như vậy, bọn họ đều thích anh, em vừa tùy hứng tính tình
lại ngang bướng, còn thích làm đà điểu (rụt rè, nhút nhát), em biết em
không có gì tốt, đáng để anh đối xử tốt với em như vậy. Anh nói em không để ý anh, thật ra không phải, chúng ta ở chung lâu như vậy, anh luôn ở
trong lòng em, ngay cả bản thân em cũng không phát hiện, nhớ tới chuyện
lúc trước, em thật sự rất hối hần, anh đừng giận em nữa, tha thứ cho em
có được không?”
Cho tới bây giờ Túc Kỳ chưa từng thẳng thẳn nói
nhiều lời trong lòng như vậy với anh, Diệp Tử Nam chợt có chút sợ, có
chút không biết làm sao, bình tĩnh như anh đã rất nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này.
Qua lúc lâu, anh mới mở miệng, giọng nói có
chút khàn khàn, thậm chí có chút bí từ, “Đường Nhiễm Băng... Lúc ấy tuổi trẻ khinh cuồng, sớm đã qua, anh cũng có chỗ không đúng, là anh không
nói rõ ràng với em. Cô ta và Hứa Thanh đều không quan trọng, em là nhất, trước kia là anh không hiểu em, bây giờ anh đã hiểu rõ, về sau... Chúng ta sẽ sống tốt.”
Bao Gạo nói, có chuyện gì là phải nói ra, không cần chờ đối phương hiểu rõ, bởi vì đối phương không phải là mình, không biết mình cần cái gì, cuối cùng chỉ chờ được là đau lòng và thất vọng,
nhất là tình cảm.
Không dám lôi ra, một người sinh ra là tảng đá một người sinh ra là vải bố, đến cùng là ai tổn thương ai.
Những ngày sau trôi qua rất mau, lập tức liền bước sang năm mới, trên đường
tràn đầy hương vị năm mới, trường học cũng chính thức bắt đầu nghỉ từ
hôm nay, cuối cùng đã vượt qua kỳ thi, cho dù kết quả như thế nào, các
học sinh cũng đã có thể lơi lỏng một chút, Túc Kỳ cùng Trần Tư Giai và
các học sinh trong ban hẹn nhau cùng chúc mừng kỳ nghỉ, chúc mừng năm
mới trước.
Trần Tư Giai đặc biệt mang theo bạn trai cùng tới, hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi.
Đều là người trẻ tuổi, rất nhanh nháo thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt ăn
cơm xong, còn chưa thỏa thích laị ầm ĩ đòi đi hát, Túc Kỳ và Trần Tư
Giai chỉ có thể đi theo tới cùng.
Vốn đang hát rất tốt, bỗng
nhiên có một trận thét chói tai và tiếng huýt sáo, cậu con trai một tay
ôm bó hoa hồng đỏ thắm, một tay cầm Microphone, vừa hát, vừa có ánh mắt
cực nóng nhìn một cô gái.
Túc Kỳ nhận ra hai người là Dư Hiểu và chàng trai đưa cô bé ấy tới bệnh viện, thì ra cậu ta thật sự không buông tha.
Một lúc sau khi kết thúc, những người khác bắt đầu cùng đồng thanh kêu lên, “Song ca! Song ca!”
Cô gái nhỏ mặt đỏ rực, vẻ mặt không biết làm sao, tay cương quyết bị nhét
Microphone vào, không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng cô bé đi tới đứng bên cạnh chàng trai, do dự một chút rồi hát theo bài chàng trai đang hát.
Truyện được Edit bởi Ngọc Hân và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn L3 Quyý Đ0^n, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.
Kết thúc, chàng trai cầm Microphone, nhìn cô gái, “Dư Hiểu, anh yêu em.”
Nói xong chìa bó hoa hồng trong tay.
Tiếng huýt sáo và tiếng thét chói tai lại vang lên, bọn họ lớn tiếng kêu, “Đồng ý! Đồng ý!”
Có lẽ cái tuổi này nói chữ “Yêu” này là còn quá sớm, nhưng lúc bọn họ nói
ra, đều là thật lòng, mang theo tình cảm chân thành tha thiết nhất, cho
dù đoạn tình cảm này có thể đi bao xa.
Cuối cùng cô gái vươn tay nhận lấy, tiếng hoan hô và vỗ tay vọt lên như thủy triều.
Khóe mắt Túc Kỳ có chút ẩm ướt, cô thấy một màn như vậy thật sự rất vui vẻ,
đồng thời cũng bị tinh thần can đảm và dũng cảm của chàng trai làm cho
cảm động, đã từng đã từng, lúc cô còn trẻ, cũng đã từng điên cuồng như
vậy. Vừa quay đầu liền thấy Trần Tư Giai và người đàn ông kia đang nhìn
nhau cười.
Mặc dù trong phòng bao cực kỳ náo nhiệt, không khí còn đang vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy lẻ loi một mình, bắt đầu nhớ người
kia.
Trần Tư Giai chợt quay đầu nói với Túc Kỳ, “Không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình chúng ta lại làm mai cho đôi này.”
Túc Kỳ gật đầu, mở miệng nói đùa, “Đúng vậy, tớ cũng trong lúc vô ý tác hợp cho đôi các cậu.”
Người đàn ông bên cạnh cười ha hả, Trần Tư Giai hung dữ trừng cô, Túc Kỳ cười càng vui vẻ.
Không biết làm sao sau đó đề tài kéo đến trên người cô, các học trò ồn ào,
“Bọn em đều đã thấy bạn trai cô giáo Trần, khi nào thì cho chúng em gặp
chồng cô giáo Túc đây ạ?”
Miệng Trần Tư Giai trước sau như một
không biết chừng mực, cười