
p Tử Nam đánh.
Anh vẫn nhìn Thẩm Ngôn Lỗi không vừa mắt, nhưng mà ngại trưởng bối nên vẫn
chưa có dịp, bây giờ nắm được cơ hội, thế nào mà bỏ qua cho được.
Cuối cùng Diệp Tử Nam thành công giữ anh ta trên tường, hai người đều thở hổn hển, vết thương chồng chất.
Diệp Tử Nam hung hăng đánh một quyền vào cằm Thẩm Ngôn Lỗi, cong đầu gối lên húc vào bụng anh ta, sau đó thả tay.
Thẩm Ngôn Lỗi kêu lên vì đau ôm bụng ngã xuống đất.
Diệp Tử Nam từ trên cao nhìn xuống anh ta, trong mắt đều là khinh thường,
“Ăn hiếp phụ nữ, mày được xem là đàn ông à?! Hôm nay vì sao tao đánh
mày, trong lòng mày hiểu rõ, về sau đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa,
nếu không thì mày mất đi không chỉ là Thẩm thị đâu!” (Xưng tôi- cậu nghe không thể hiện tức giận cho lắm nên H để mày – tao, ai ý kiến H sửa k
ạ).
Nói xong xoay người rời đi.
Thi Nhã Tinh lập tức nhào
xuống đất, muốn nâng Thẩm Ngôn Lỗi dậy, Diệp Tử Nam quay đầu liếc cô ta
một cái, tiếp tục đi về phía trước, Thi Thần rất nhanh đuổi theo kịp.
Mở cửa, vẻ mặt sợ hãi của quản lý quán rượu và nhân viên phục vụ đứng
trước cửa, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, bọn họ đứng ngoài nghe lâu
rồi, bên trong tiếng động bùm bụp không ngừng. Không phải ông ta đau
lòng gì cả, mà ông ta sợ đắc tội nhà họ Diệp và nhà họ Thi, hai gia tộc
đó là cái dạng gì chứ!
Nhìn thấy cửa được mở ra, quản lý lập tức
cúi đầu khom lưng nghênh đón, “Diệp thiếu, Thi thiếu, có chỗ nào phục vụ không chu đáo, hai vị các ngài cứ mở lời, bọn tôi sẽ cải thiện cho tốt, cải thiện cho tốt...”
Diệp Tử Nam không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Không liên quan gì tới các ông.”
Nói xong liền nhấc chân rời đi.
Quản lý đáng thương tội nghiệp nhìn Thi Thần, Thi Thần nhịn không được nở nụ cười, “Chuyện này không phải do các ông, mở cửa phòng bao kế bên cho
tôi một chút, tìm cái hộp cứu thương đưa cho tôi.”
Quản lý nhìn thấy Thi Thần mỉm cười, giọng điệu thoải mái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức làm theo lời anh nói.
Thi Thần vừa bôi thuốc vừa hỏi, “Từ sau khi trưởng thành tớ chưa thấy cậu
sử dụng tay chân, thân thủ vẫn còn rất nhanh nhẹn nhĩ.”
Diệp Tử Nam hừ nhẹ một tiếng, rất khinh thường.
Bỗng nhiên nghe thấy trên hành lang có ai gọi tên hai người họ, âm thanh
vang dội, tràn đầy khí thế, Thi Thần cau mày ra ngoài xem, liền nhìn
thấy Giang Thánh Trác đứng trên hành lang hét lớn.
Giang Thánh
Trác thấy Thi Thần rất vui vẻ chạy tới, vào cửa liền hưng phấn tranh
công, “Tớ tìm các cậu không thấy, gọi điện không được, tớ thấy xe hai
người các cậu đậu trước cửa, nên biết các cậu nhất định còn chưa đi, chỉ có thể gọi các cậu như vậy, tớ thông minh chứ?”
Diệp Tử Nam và Thi Thần liếc nhau trăm miệng một lời, nói ra câu cực kỳ khinh thường, ít lời nhiều ý, “Nói nhảm!”
Vẻ mặt Giang Thánh Trác đau thương, giọng điệu khoa trương, “Sao các cậu
có thể nói như vậy chứ? Này, sao các cậu không hỏi tại sao tớ lại tới
chỗ này?”
Diệp Tử Nam và Thi Thần trực tiếp coi như không có anh, Thi Thần tiếp tục công việc trên tay, “Nhìn cậu ta không vừa mắt, có
rất nhiều biện pháp chỉnh cậu ta, cần gì phải tự mình động thủ hả. Rốt
cuộc cậu ta làm gì, chọc cậu tức giận như vậy.”
“Còn có thể vì
sao, nhất định là động vào bảo bối nhà cậu ấy rồi.” Giang Thánh Trác đi
qua, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, chủ động nói rõ, “Nghe nói bên này có trò hay, tớ là tới xem chiến đấu, ai ngờ trên đường kẹt xe,
có phải tớ đã tới chậm rồi không?”
Thi Thần gật đầu, “Là đã tới chậm, đã sớm tan cuộc, chiến trường cũng đã thu dọn xong rồi.”
Vẻ mặt Giang Thánh Trác tiếc nuối, lắc đầu thở dài, “Haizzz, thật tiếc
quá, tớ còn đặc biệt mang theo DV, dự định quay lại toàn bộ quá trình.”
Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Tử Nam, quan sát từ đầu đến chân, tự đáy lòng
cảm thán, “Tổng giám đốc Diệp, bộ dạng bây giờ của cậu thật sự là rất
đẹp trai, tớ với cậu có thể chụp hình lưu niệm không?”
Thi Thần đạp anh một cái, cười mắng anh, “Cậu đủ rồi đó.”
Sau đó quay đầu hỏi Diệp Tử Nam, “Thật sự là vì Túc Kỳ?”
Sắc mặt Diệp Tử Nam hơi dịu đi một chút, “Hắn là tên súc sinh.”
Giang Thánh Trác vươn ngón tay ấn vào khóe miệng sưng đỏ của Diệp Tử Nam,
l,q,đ “Con người rơi vào trong vòng luẩn quẩn đó khiến cho người ta
không thể hiểu được, vì phụ nữ mà biến mình không còn là mình nữa,
haizzz!”
Diệp Tử Nam bị đau, đẩy anh ra, “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ có một ngày như thế!”
Giang Thánh Trác lập tức xua tay, “Đừng, cậu đừng rủa tớ! Tớ không muốn trở thành như cậu đâu!”
Trên đường về Diệp Tử Nam nhận được điện thoại của Đường Nhiễm Băng.
“Có thời gian rãnh không?”
Diệp Tử Nam lo lắng cho Túc Kỳ, không muốn chậm trễ, “Hôm nay tôi không có thời gian, có việc gì hôm nào nói sau đi.”
Đường Nhiễm Băng yên lặng một lúc, chợt nở nụ cười, “Sợ gặp em như vậy ư? Em
là lũ lụt thú dữ sao, em đang ở quán cà phê đối diện công ty anh, chỉ
năm phút thôi. Nếu anh không tới thì em trực tiếp tìm tới nhà họ Diệp,
thật, thật đó.”
Diệp Tử Nam cúp máy, nhìn đồng hồ, quyết định đi gặp mặt Đường Nhiễm Băng trước.
Đường Nhiễm Băng nhìn thấy bộ dạng Diệp Tử Nam g