
ời trong lòng có cảm giác gì. Vừa
đau lòng vừa tức giận buồn bực, rất không có tư vị, nhìn chằm chằm lòng
bàn tay cô rất lâu, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở dài.
Cô ngủ cũng không được yên lòng, thỉnh thoảng nói mê, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.
“Anh đừng đụng vào tôi! Cầu xin anh...”
“Diệp Tử Nam....Diệp Tử Nam....”
Diệp Tử Nam để cả quần áo nằm bên cạnh cô, vỗ nhẹ cô như dỗ một đứa trẻ, nhỏ giọng dụ dỗ, giọng trầm thấp dịu dàng, “Đừng sợ, không có việc gì, anh ở đây, em ngủ ngoan nào...”
Diệp Tử Nam nói không nên lời đau lòng và khó chịu, cô là trân bảo quý nhất trong lòng anh, anh không chịu
được động đến cô dù chỉ một chút.
Cuối cùng cô lại ngủ thiếp đi,
nhưng mà Diệp Tử Nam vẫn không nhịn được, kêu Tô Dương vào chăm Túc Kỳ,
đi ra gọi tài xế vào. Không còn dịu dàng như trước, một gương mặt đẹp
trai giờ đây lạnh lùng, vừa mở miệng lạnh lẽo bức người, “Không phải bảo anh theo phu nhân trở về thu dọn đồ đạc sao, đã xảy ra chuyện gì hả?”
Toàn thân lái xe lông đã dựng đứng, ấp a ấp úng, “Tôi vốn tính cùng đi lên,
nhưng mà phu nhân nói mình cô ấy đi lên là được, tôi nghĩ có thể là phu
nhân cảm thấy bất tiện, tôi liền đứng dưới lầu chờ cô ấy, ai ngờ chờ lâu mà cô ấy không xuống, tôi vừa định đi lên, liền nhìn thấy phu
nhân....Cô ấy lên xe liền muốn qua bên này tìm ngài, tôi hỏi cô ấy cũng không nói....Thật xin lỗi, tổng giám đốc Diệp...”
Diệp Tử
Nam ngậm điếu thuốc hút vài hơi, khép mí mắt, ngồi sau bàn không nhúc
nhích, cả người tỏa ra hơi thở đáng sợ và khí thế bức người. Mắt hơi
dương đảo qua lại không chút để ý, lái xe sợ tới mức toàn thân phát run.
Anh vung tay kêu lái xe ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi.
Cúp điện thoại trầm mặc hồi lâu, biểu tình trên mặt cực kỳ đáng sợ, ngực
không ngừng nhấp nhô thở hổn hển, rất lâu sau, mới nghiến răng nghiến
lợi nở nụ cười.
Lát sau lại gọi điện thoại cho Thi Thần.
“Cậu đang ở cùng với Thi Nhã Tinh?”
Thi Thần cười một tiếng, “Làm sao mà cậu biết được? Hôm nay sinh nhật em
ấy, giúp em ấy mừng sinh nhật, thấy cậu gần đây rất bận nên không gọi
cậu.”
Diệp Tử Nam đi thẳng vào vấn đề, “Thẩm Ngôn Lỗi cũng ở đó?”
Vừa nhắc đến tên kia, dường như Thi Thần có chút khó chịu, “Ừm.”
Khóe môi Diệp Tử Nam lại nhếch lên, từ từ phun ra mấy chữ, “Rất tốt, tớ lập tức qua đó.”
Diệp Tử Nam đi vào phòng bao, trong phòng bao đặt hai bàn, các trưởng bối
nhà họ Thi một bàn, bàn còn lại là những người trẻ tuổi, Thi Thần và
Thẩm Ngôn Lỗi cũng ở trong đó, hơn nữa Thẩm Ngôn Lỗi ngồi rất gần anh.
Thi Thần thấy anh bước vào kêu anh qua ngồi bên này, “Tử Nam, qua bên này ngồi đi.”
Diệp Tử Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, ném áo khoác lên ghế sofa ở cửa,
nới lỏng cà vạt, lại cởi khuy tay áo sơ mi, tùy tiện xắn ống tay áo lên, quay đầu nói với người làm chủ trên bàn trưởng bối, “Hôm nay thật sự là rất xin lỗi.”
Nói xong cầm lấy cái ghế gần đấy ném về phía Thẩm Ngôn Lỗi.
Ai cũng không nghĩ tới Diệp Tử Nam luôn tao nhã lịch sự hôm nay bỗng nhiên lại có hành động này, góc độ và khống chế lực đạo rất vừa vặn, cái ghế
kia nện trúng lên người Thẩm Ngôn Lỗi, cũng không tổn thương người vô
tội.
Sau khi Thẩm Ngôn Lỗi kêu lên một tiếng, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai của phụ nữ trong phòng.
Thẩm Ngôn Lỗi có chút tức giận, “Anh làm gì vậy!”
Diệp Tử Nam cười lạnh lùng, trực tiếp sử dụng cước chân trả lời anh ta.
Rõ ràng Diệp Tử Nam mang theo tức giận, động tác vừa ngoan cố lại độc ác, chuyên tấn công vào chỗ đau của Thẩm Ngôn Lỗi.
Thẩm Ngôn Lỗi không chút nào tỏ ra yếu thế, hai người anh một quyền tôi một cước rất nhanh đánh nhau.
Thi Thần miệng khoa trương thành hình chữ O.
Hung hăng đánh Thẩm Ngôn Lỗi một trận là việc muốn làm nhất trong khoảng
thời gian này của Thi Thần, nhưng mà nếu anh động thủ, anh sẽ bị người
trong nhà đánh càng thảm hại hơn, loại chuyện ‘người thân đau kẻ thủ
mừng’ này, tất nhiên anh sẽ không làm.
Bây giờ có người làm như
vậy, mặc dù anh không biết vì sao Diệp Tử Nam lại làm thế, hơn nữa cũng
không thoải mái bằng chính anh ra tay, nhưng anh lại tương đối vui sướng khi thấy vậy.
Anh sợ trưởng bối ra tiếng ngăn lại,
Diệp Tử Nam không có cách nào thoải mái, thừa dịp bọn họ không phản ứng
kịp, tìm lý do quang minh chính đại kêu cho bọn họ rời đi trước.
“Ông nội, chú, mọi người đi trước đi, phòng này nhỏ như vậy, lát nữa đừng để mọi người bị thương, con tới đối phó bọn họ, mọi người yên tâm đi.”
Trải qua chuyện Thi Nhã Tinh và Thẩm Ngôn Lỗi, các trưởng bối đối với chuyện tình cảm của vãn bối cũng không muốn quản nhiều, dặn dò mấy câu rồi rời đi, lúc Thi Thần đóng cửa cũng thuận tay khóa cửa lại.
Thi Nhã
Tinh sau khi lấy lại tinh thần liền muốn xông lên, bị Thi Thần giữ chặt, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Em đi theo xem náo nhiệt
làm gì?”
Thi Nhã Tinh nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Ngôn Lỗi liên tiếp thua trận, xin Thi Thần, “Anh, anh giúp anh ấy với...”
Thi Thần nhìn hai người kia, lại nhìn Thi Nhã Tinh, gật đầu đồng ý, “Được rồi.”
Nhìn bên ngoài Thi Thần can ngăn, nhưng thật ra là túm Thẩm Ngôn Lỗi cho Diệ