
hơn được, anh nói đúng không?"
Diệp Tử Nam nhịn xuống khóe miệng nhếch lên, nghiêm túc gật đầu, "Ừm, hình như có chút đạo lý."
"Chính là vậy, cho nên, sẵn tiện ngày mai anh có thời gian, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, tiện thể mua quà cho ba luôn nhé?"
Diệp Tử Nam chợt không có động tĩnh, cũng chưa nói được hay không, trong lòng Túc Kỳ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cũng tự trách mình không tốt, đắc ý vênh váo.
Cô bưng ly trà trên bàn, đưa cho Diệp Tử Nam, "Anh gần đây rất vất vả, em đặc biệt vì anh pha trà Bát Bảo, nếm thử một chút đi."
Diệp Tử Nam nửa ngày mới nhận lấy, từ từ uống một hớp, tư thế rất cao ngạo liếc nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở ra, thổi ra mấy chữ, "Nhớ, em thiếu anh hai lần."
Túc Kỳ không chút do dự gật đâù.
Diệp Tử Nam ngủ cả buổi chiều, buổi tối tự nhiên không ngủ được, chuyện đương nhiên là Túc Kỳ bị ép lăn qua lăn lại, rất nhiều tư thế, làm không biết mệt, trong lòng Túc Kỳ hối hận, không nên nhất thời mềm lòng hầm canh cho anh, nhất định là bổ quá, nên mình mới bị hành hạ. Anh mệt mỏi chỗ nào chứ, có chỗ nào giống người cần nghỉ ngơi đâu chứ?"
Ngày hôm sau Diệp Tử Nam hiếm khi thấy cùng cô nằm ỳ trên giường, Túc Kỳ ngủ mê man, Diệp Tử Nam ở bên cạnh quấy rối, một lát cầm tóc của cô nhẹ nhàng quét lên mặt cô, một lát thì một sợi lại một sợi đếm lông mi của cô, một lát thì nắm cái mũi cô không thả.
Cuối cùng Túc Kỳ thật sự không chịu nổi, ôm chăn gào lên một tiếng rồi ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn lật người cưỡi lên Diệp Tử Nam, hai tay siết chặt cổ anh, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Tử Nam nằm ngửa mặc cho cô hành động, nằm dưới cô cong cong khóe miệng, cũng không giãy giụa, có vẻ dường như tâm tình rất tốt. Đáy mắt khẽ dao động, mang theo nụ cười ấm áp, nhưng ở trong mắt Túc Kỳ lại rất đáng ghét.
"Bây giờ là mấy giờ rồi! Sao anh chưa đi làm! Chẳng lẽ công ty anh đóng cửa sao?"
Diệp Tử Nam hai tay đặt sau ót, rất nhàn nhã thong dong nói, "Tối hôm qua không biết là ai kêu gào anh nghỉ ngơi hai ngày."
Túc Kỳ lại kêu lên một tiếng, từ trên người anh đi xuống, dùng chăn che đầu.
Đúng là tự làm bậy không thể sống mà!
Liên tiếp mấy
ngày, Diệp Tử Nam cũng không đi làm, không phải cùng Túc Kỳ làm ổ ở nhà
thì là kéo cô ra ngoại đi dạo, có văn kiện gì đều là cô trợ lý xinh đẹp
kia đưa đến tận nhà.
Tiễn Tô Dương về, Túc Kỳ dựa sát vào, liên tục nhiều chuyện, "Này, cô ấy có bạn trai chưa?"
Diệp Tử Nam bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, bị hỏi mãi mới mở miệng, "Sao em giống như mấy bà cụ non thế, em cũng chưa tới tuổi đó cơ mà."
Túc Kỳ ôm tấm đệm dựa lưng, ánh mắt nhìn về phía trước như
có nhiều suy nghĩ, "Em chính là tò mò, cấp trên đẹp trai nhiều tiền, trợ lý thì xinh xắn giỏi giang, công ty của các anh cũng không có lời đồn
về hai người sao?"
Diệp Tử Nam cúi đầu toàn tâm toàn ý xem văn kiện, "Anh chỉ nghe được nửa câu đầu, cám ơn em đã khen anh đẹp trai."
"Nói một chút đi mà, có hay không?"
"Không có."
"Rốt cuộc cô ta có bạn trai chưa?"
"Không rõ lắm."
"Anh không hỏi cô ta à."
"Vấn đề riêng tư bọn anh không trao đổi."
"Vậy bình thường bọn anh trao đổi chuyện gì?"
"Công việc."
"Anh không muốn biết sao."
"Không muốn."
Bất kể là Túc Kỳ đe dọa hay dụ dỗ, Diệp Tử Nam luôn trả lời đơn giản như vậy.
Túc Kỳ kéo văn kiện trong tay anh, "Không thể nào, anh chắc chắn biết, nói một chút đi mà."
Diệp Tử Nam nhìn cô mặt không biến sắc thay đổi chủ đề, "Đúng rồi, lần trước không phải nói để ý bạn trai cho Trần Tư Giai sao, tối nay gặp mặt đi."
Túc Kỳ lập tức chú ý tới, "Anh không nói sớm, em gọi ngay cho cô ấy đây."
Diệp Tử Nam nhìn người phụ nữ đang ôm điện thoại 'nấu cháo', phải lừa đảo
bịp bợm hay dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lắc đầu cười khổ.
Buổi trưa ăn cơm xong Túc Kỳ bắt đầu buồn ngủ, Diệp Tử Nam cảm thấy cô
hiện tại làm việc và nghỉ ngơi rất không bình thường, trắng đen đều đảo
lộn, vì vậy vỗ vỗ mặt cô.
"Đừng ngủ, dẫn em đi ra ngoài mua quà cho ba."
Túc Kỳ nghe xong, có tinh thần, lập tức thay quần áo theo anh ra ngoài.
Diệp Tử Nam đưa cô đến phố đồ cổ nổi tiếng, con đường này kiến trúc ngày xưa được giữ gìn rất khá, đều là cửa hiệu đồ cổ.
Dừng xe, Diệp Tử Nam đưa cô đi hết đông tới tây vòng vo nửa ngày mới vào một cửa hiệu không tầm thường chút nào.
Đi tới cửa, Túc Kỳ dừng lại, nhìn tấm bảng của cửa hiệu, "Anh xác định là cửa hiệu này?"
Dọc đường đi có rất nhiều cửa hiệu trang trí rất đẹp, mấy lần túc Kỳ nói
muốn đi vào nhìn một chút, nhưng anh cũng không thèm nhìn tới, kéo cô
tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Tử Nam cười nhàn nhạt, không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại giống như nói cô không có mắt nhìn.
Đẩy cửa đi vào liền thấy một cụ già đeo kính lão đang lau lọ hoa màu xanh lam.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắt lên người cụ già, yên lặng
điềm tĩnh. Túc Kỳ chợt hiểu ra tại sao tiệm này ở vị trí trong góc vắng
vẻ như vậy, mùi vị này so với những cửa hàng dọc đường ồn ào thì không
cách nào đánh đồng được.
Cụ già chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn họ
một cái, không có kiểu cửa tiệm nhiệt tình với kh