
vết thương
cho tôi, để cả cánh tay đều không phải bị trúng nước. Và rồi, tôi đã phải hoàn
thành công việc tắm rửa thay quần áo chỉ bằng một cánh tay.
“Nhưng em còn muốn gội đầu.” Tôi gãi gãi da đầu.
“Ngày mai đi rồi gội.” Anh ấy nói.
“Không được, khó chịu lắm. Bây giờ mấy giờ rồi? Em ra
tiệm cho người ta gội vậy.”
Anh ấy nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh
gội cho em vậy.”
Mộ Thừa Hòa đi ra khiêng chiếc ghế trước bàn vi tính
vào, chỉnh thành kê lưng thấp xuống cho vừa bằng với độ cao của bồn rửa tay,
sau đó đặt thêm một tấm đệm vào chỗ ngồi, thử độ ấm của nước xong rồi bảo tôi
nằm xuống. Tôi nghe theo lời anh ấy, nằm ngửa người lên, một chiếc khăn lông
được quấn vào cổ, tóc của tôi vừa vặn nằm hết trong bồn rửa tay. Anh ấy cúi
xuống, khom lưng, ngón tay len lỏi vào tóc của tôi. Nước ấm đánh vào da đầu
thoải mái vô cùng.
“Ngay cả việc này mà anh cũng biết sao?”
“Khi ba bị bệnh, anh đã chăm sóc cho ba một thời gian,
lúc ấy anh cũng gội đầu cho ba như thế.” Anh ấy nói.
Nước dọc theo ngón tay của anh ấy, chảy vào mang tai
của tôi, sướng chết đi được, tôi muốn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này,
nhưng lại không đành lòng không nhìn anh ấy, gương mặt thanh tú kia giờ đây
đang ở ngay phía trên mặt của tôi, chân mày hơi nhíu lại, anh ấy đang rất
nghiêm túc, rất nghiêm túc mà trích dầu gội đầu. Và tôi, đang nhìn anh ấy, một
giây, hai giây, ba giây……
Anh ấy lườm tôi một cái, sau đó lấy khăn lông đắp lên
mặt tôi, che mất tầm nhìn của tôi: “Như vậy nước sẽ không văng vào mắt.”
“Chắc chắn là anh không muốn em nhìn anh.” Tôi chu
môi.
Anh ấy cười, không cãi lại.
“Tóc của em dài lắm, hơi khó gội.”
“Ừm, dài thật.”
“Lúc nhỏ, mẹ sợ phiền nên cứ bắt em để tóc ngắn. Anh
không biết đâu, em ngưỡng mộ những bạn gái cùng trang lứa lắm, lúc thì được
thắt bím, lúc thì xõa dài ra. Lúc đó em đã nghĩ, đợi khi em lớn rồi, em nhất
định phải để tóc dài thật dài.”
Anh ấy vẫn massage da đầu cho tôi, không vội không
vàng.
“Nhưng Bạch Lâm nói em nhỏ con, để tóc dài quá sẽ làm
em trông nhỏ bé hơn nữa, nên em cột hết cả lên. Triệu Hiệu Đường cũng nói, nếu
em cắt tóc ngắn, trông em sẽ tinh nghịch hơn.”
Tôi nói đến đây, Mộ Thừa Hòa không tiếp tục giữ im
lặng nữa, anh ấy nói: “Anh thấy để tóc dài cũng được, mắt em to, để mái ngang,
tóc vừa dài vừa đen, nhìn như con búp bê vậy.”
Tôi nghe thế liền mừng rỡ nói: “Anh đang khen em xinh
đẹp đáng yêu sao?”
“Ừm.” Anh ấy đáp.
Vì đang bị khăn lông che mất tầm nhìn, tôi không thấy
được nét mặt của anh ấy. Lúc nói chữ “ừm” này, gương mặt của anh ấy như thế
nào? Tôi không bao giờ biết được.
Bọt dầu gội dính lên trán của tôi, anh lấy lau nó đi.
“Để em nghĩ xem em cắt mái ngang từ khi nào nhỉ?!”
“Lúc anh còn dạy em thì chưa cắt đâu, sau đó gặp lại
em vào đêm giao thừa thì thấy em đã cắt mái rồi, hôm đó em mặc áo màu đỏ.” Anh
ấy nói.
“Áo măng tô màu đỏ?”
“Không, là dạng áo lông ngắn.”
“Ồ, hôm ấy em mặc chiếc áo cũ đó sao?”
“Anh nhớ phía sau áo còn có cái nón, nút áo bằng gỗ.
Lúc đỗ chuông, em còn muốn ôm anh nữa, vậy mà cuối cùng lại kìm chế lại.” Anh
ấy bật cười.
“Em… em không còn nhớ nữa.” Hảo hán không nhắc chuyện
năm xưa!
“Hôm đó… là sinh nhật của anh.” Anh ấy nói.
“Đúng 30 tết âm lịch?”
“Ừm, sinh ra vào đêm giao thừa, vì dễ nhớ nên anh chỉ
ăn sinh nhật theo lịch âm thôi.”
“Thật sao? Sinh tốt vậy à.” Tôi bất ngờ thật sự, “Tiếc
thật, anh phải nói cho em biết sớm hơn chứ. Anh tặng Vodka làm quà tết cho em,
vậy mà em không chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh hết.”
Rửa sạch bọt gội, anh ấy gội cho tôi lần hai, rồi bất
chợt, khẽ gọi tên tôi.
“Sao?” Tôi hỏi.
“Giao thừa năm thứ hai em đã ở đâu?”
Nếu theo ý của anh ấy, lần trước là năm thứ nhất, vậy
năm thứ hai tức là chỉ tết năm nay rồi, tôi suy nghĩ rồi nói: “Em đến chỗ của
mẹ.”
“Em không có gọi điện cho anh, ngay cả tin nhắn cũng
không có.” Anh ấy nói ảm đảm.
Nghe câu nói này, tim của tôi chợt thắt lại. Và rồi,
tôi từ từ lấy tay giở chiếc khăn lông che mặt mình ra, một lần nữa nhìn thấy
gương mặt của anh ấy. Tôi nhìn anh ấy, và anh ấy cũng vậy, hai chúng tôi không
ai nói gì.
Chắc hẳn anh ấy chưa hề biết rằng mình đẹp đến thế.
Lông mi không quá dài, nhưng những sợi ở đuôi khóe mắt lại rất tự nhiên mà cong
lên, khiến cho đôi mắt ấy trông rất linh động, rất trong. Chả trách khi xem
hình lúc nhỏ của anh ấy, đến bốn, năm tuổi cũng chưa phân biệt được anh ấy là
nam hay là nữ.
Và ngay bây giờ đây, gương mặt ấy đang ở trước mặt
tôi, mang một nét lạc lõng. Tôi vốn định nói rằng ‘không thể hoàn toàn trách
em, anh cũng có trách nhiệm, cũng tại anh né tránh em, nên em mới cố tình làm
vậy’. Thế nhưng, tôi không muốn nói gì nữa cả, chỉ dùng tay chống người lên,
cắn vào cằm của anh ấy.
(5)
Tắm rửa sạch sẽ xong, anh ấy lấy khăn khô lau tóc cho tôi. Tôi đột nhiên cảm
thấy mình nên cám ơn Trương Lệ Lệ, nếu không phải cô ấy tôi cũng không có được
đãi ngộ như thế này.
Mộ Thừa Hòa nói: “Thật ra có lẽ đồng nghiệp của em có hơi tự ti.”
“Chắc là phải, có lẽ cô ấy sợ người khác xem thư