
Lúc nãy em quên nói,” Tôi nói rất thành tâm, “Thầy Mộ, cám ơn thầy. Thầy là
một thầy giáo tốt, có thể làm học sinh của thầy, là điều may mắn nhất của em
trong bốn năm đại học.”
Đôi mắt trong vắt sáng sủa Mộ Thừa Hòa nhìn lấy tôi, không nói được lời nào.
Cuối cùng, tôi nói: “Tạm biệt thầy.”
Anh ấy đáp lại: “Tạm biệt.”
Chính trong giây phút tôi quay lưng rời khỏi, Mộ Thừa Hòa đột nhiên kéo lấy
tôi. Đang là đầu thu, tôi mặc áo tay dài mỏng, năm ngón tay của anh ấy khóa
chặt cổ tay của tôi, cách nhau một lớp vải mềm, hơi ấm truyền đến từ lòng bàn
tay ấy. Anh ấy không dùng lực, nhưng đã rất nhanh chóng và dễ dàng ngăn cản
bước chân rời khỏi của tôi.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Anh ấy hơi ngưng lại một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Giờ này không dễ lên xe,
tôi tiễn em.”
“Không sao, nhà em gần đây lắm, đi hai trạm là tới, em đi bộ về đó cũng nhanh
lắm.”
Anh ấy gật đầu, buông tay, “Vậy em nhớ cẩn thận, đừng về trường muộn quá.”
Tôi trở về con phố tấp nập, cứ mãi đi thẳng, băng qua đèn giao thông, tiếp tục
tiến thẳng, không dám quay đầu lại.
Một mình tôi lang thang không mục đích trên phố rất
lâu rất lâu, cho đến khi nhận được điện thoại của Bạch Lâm.
“Cậu đi đâu rồi?” Vừa bắt máy lên thì nó đã hỏi, “Mình tìm cậu khắp nơi, gọi
điện lại không chịu nghe, mình gọi cho cậu nãy giờ rồi đó.”
Tôi sững người, “Sao vậy?”
“Sao vậy? Cậu hỏi mình sao vậy ư? Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ biểu diễn,
cây tì bà của cậu đâu?” Nó nộ khí xung thiên mà chất vấn.
Tới đây tôi mới sực nhớ ra, ngoại trừ việc ra gặp Mộ Thừa Hòa, tôi còn có một
nhiệm vụ quan trọng nữa là phải về nhà lấy cây đàn tì bà cho bạn nữ cùng lớp
mượn làm đạo cụ cho tiết mục múa cổ điển.
“Mình về nhà lấy ngay.” Tôi tỉnh hoàn toàn rồi.
“Cậu còn đang trên đường?” Bạch Lâm càng tức thêm.
“Không xa đâu, mình về nhà ngay bây giờ, mình hứa danh dự, tuyệt đối không về
trễ.” Thiếu chút nữa là tôi chỉ tay lên trời thề luôn rồi.
“Được, cậu mà dám về muộn, mình đập cậu chết.” Bạch Lâm kết thúc bằng một cậu
nói nhẫn tâm.
Tôi cười hi hi, không giận chút nào, cúp máy xong liền vội vàng chạy về nhà.
Tôi biết, buổi biểu diễn lần này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mọi
người.
Mỗi tối thứ sáu của tuần cuối cùng trong tháng, trường chúng tôi đều sẽ tổ chức
một đêm văn nghệ, địa điểm là sân bóng rổ ở khu Tây, mỗi khoa hoặc mỗi học viện
sẽ luân phiên nhau, một vòng như thế sẽ là một năm.
Tháng 11 này chính là tiết mục của Học viện ngoại ngữ.
Học viện ngoại ngữ của chúng tôi có khoa Anh, khoa Đức, khoa Pháp, khoa Nhật và
khoa Nga. Mỗi khoa sẽ chia nhau hai đến ba tiết mục, vừa đủ hợp thành một buổi
biểu diễn văn nghệ 90 phút.
Lúc trước Bạch Lâm là phó Bộ trưởng Bộ văn nghệ của học viện chúng tôi, chỉ là
bây giờ đã lên năm 4 nên phải lui lại. Nhưng tháng trước nó lại bị giáo viên
phụ đạo kéo lại, bảo giúp đỡ các sư muội, phụ trách tiết mục của khoa Anh. Con
người của Bạch Lâm, tuy không giỏi khiêu vũ, nhưng khả năng chỉ huy của nó phải
nói là số một.
Không hiểu tại sao, những sinh viên năm 4 như chúng tôi không còn lề mề khi
tham gia vào những hoạt động thế này như ba năm trước nữa, trái lại tất cả đều
rất nghiêm túc. Có lẽ vì chúng tôi đã là lớp tốt nghiệp rồi, nên có chút cảm
giác của lần biểu diễn cuối cùng chăng?
Tôi vốn lười dọn dẹp, cây tì bà đặt ngay trên tủ, hộp da sớm đã bị bong, dây
kéo cũng đã bị hư, nhìn cũ vô cùng. Tôi đứng nhìn chiếc hộp, suy nghĩ thật
nhanh, cuối cùng quyết định không mang nó theo, nếu không thì quá mất hình
tượng rồi. Nhưng đến khi tôi ôm chiếc tì bà đứng chờ ở trạm xe buýt, tôi mới
biết đây là một quyết định tệ hại biết chừng nào. Rất nhiều người đều nhìn tôi,
ánh mắt của họ hướng về cây tì bà, rồi lại trở về gương mặt của tôi. Tôi bặm
môi, không phải là đang tưởng tôi chuẩn bị ra chợ biểu diễn ban đêm chứ?!
Khi tôi về đến khu Tây thì đêm văn nghệ đã sắp bắt đầu,. Họ đang trang điểm ở
hậu trường. Cô bạn nhảy điệu “phi thiên” lớp chúng tôi đã trang điểm xong, trên
đầu đeo một búi tóc giả, chẳng biết Bạch Lâm đã kiếm từ đâu ra bộ trang phục
của Thần Tiên tỷ tỷ trong “Tây Du Ký” cho bạn đó. Tôi thở hổn hển, chạy vào đưa
tì bà cho nó.
Bạch Lâm đang thưởng thức kiệt tác của mình, nó hỏi tôi bằng giọng rất đắc ý:
“Thấy sao?”
“Đẹp như Hằng Nga vậy đó.”
“Người ta nhảy điệu phi thiên, đâu phải Hằng Nga đâu.” Bạch Lâm sửa lỗi.
“Thì chẳng phải là một sao?”
“Làm sao mà là một được?”
“Hằng Nga uống tiên đơn xong rồi bay lên trời, đúng không?” Tôi hỏi.
“Đúng.”
“Vậy thì tức là phi thiên rồi.”
“Nhưng……”
Ngay khi tôi và Bạch Lâm còn đang thảo luận nguyên lý phi thiên của Hằng Nga
thì người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu.
“Chào các bạn, chào các thầy cô, buổi tối vui vẻ! Vừa tiễn xong mùa thu hương
quế, chúng ta đã lại chào đón tháng 11 của gió hàn. Tiết trời đầu đông, có thêm
một chút lạnh, bớt đi một chút nóng, nhưng hiện trường của chúng ta lại tràn
ngập tình cảm ấm áp…….”
Hai người được mệnh danh là “Hoa khôi” và “Hot boy” của học viện ngoại ngữ
chúng tôi đứng trên