
sân khấu, gò má hây hây đỏ, đang phối hợp rất ăn ý và giới
thiệu một cách lưu loát để khai mạc cho buổi văn nghệ tối nay.
“Mình ra ngoài xem đây, chúc mọi người biểu diễn thành công.” Tôi nói xong liền
chạy ra ngoài, chỉ kịp nghe thấy Bạch Lâm kêu lên từ phía sau: “Nhớ giữ chỗ cho
mình, lát nữa mình đi tìm cậu!”
Tôi chẳng thèm quay đầu lại, chỉ đưa tay lên ra hiệu OK.
Vẫn như mọi năm, tiết mục của học viện ngoại ngữ là luôn sôi nổi và đông đảo
khán giả nhất, tôi làm gì còn tìm được chỗ ngồi nữa, cuối cùng đành kiếm đại
một chốn trên cầu thang khán giả, ngồi luôn xuống đất.
Cũng may, đây là sân bóng rổ, ghế ngồi khán giả được thiết kế cao hơn sân khấu,
nếu không thì với chiều cao của tôi, thật chẳng dám mơ đến việc được ngồi, dù
có nhón chân lên cũng chưa chắc đã nhìn thấy phía trước.
Mở đầu là tiết mục đơn ca của khoa Pháp.
Tiếp theo là điệu nhảy nóng bỏng của sinh viên năm 2 khoa Anh.
Đèn trong sân hơi tối, tôi đảo mắt nhìn quanh, một số đã từng gặp, một số chưa
từng nhìn thấy, nhưng đa phần tôi đều quên cả rồi. Mẹ thường nói với tôi: doanh
trại cố định, lính thì vô định. Tôi chỉ mới mấy tháng không đến khu Tây thôi,
mà đã xa lạ với những người ở đây đến vậy.
Không biết Triệu Hiểu Đường đến chưa nhỉ.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho nó, không bao lâu nó đã trả lời.
“Mình tới rồi. Cậu ở đâu? Mình giành chỗ rồi nè.”
“Mình ở phía sau.” Tôi lại nhắn.
Sau đó, tôi trông thấy ở phía trước, bên trái, có người đứng dậy quay đầu nhìn.
Đó là Triệu Hiểu Đường, nó đã tìm thấy tôi. Vóc dáng của Triệu Hiểu Đường thu
hút rất nhiều ánh nhìn của nam sinh.
Triệu Hiểu Đường là một người đẹp đến lạ thường, vốn dĩ còn có nhiều người theo
đuổi nó hơn thế nữa, nhưng tính tình quái gỡ không hợp với ngôi trường này của
nó đã dọa mất những nam sinh đồng trang lứa này.
Khi chen lên được đến bên Triệu Hiểu Đường, đầu tôi cũng đã nhễ nhại mồ hôi.
“Bạch Lâm tìm thấy cậu chưa?” Nó hỏi.
“Tìm được rồi.”
Tôi sợ nó hỏi nữa, nên cố tình chuyển đề tài: “Cậu có tờ giới thiệu chương
trình không? Tiết mục của tụi mình nằm ở thứ mấy?”
“Cậu tự xem đi.” Nó đưa luôn tờ giấy cho tôi.
Lúc này, tiết mục ảo thuật của hai nam sinh bên khoa Nga đã làm sôi sục không
khí của cả hiện trường, tiếng vỗ tay vang mãi không thôi. Một trong hai nam
sinh đó cầm micro lên, cười một cái rất nghịch ngợm, rồi nói: “Hôm nay mình có
hai nhiệm vụ, một là biểu diễn ảo thuật, mình đã hoàn thành rồi. Và hai là nhận
được lời ủy thác của MC, mình xin giới thiệu cho tiết mục tiếp theo, sư muội
của mình sẽ đọc bài thơ “Яваслюбил”. Hiển nhiên là các bạn cũng biết….. vì sao
cậu ấy phải bắt mình giới thiệu rồi đó.”
Nam sinh ấy ra hiệu về phía anh chàng MC đang đứng ở một góc. Sau đó mọi người
đều bật cười, rất hiển nhiên, họ dùng tiếng Nga để làm tiêu đề, điều này quả
thật là làm khó hot boy của chúng ta.
Nam sinh nói: “Được rồi, không cười nữa, hãy để chúng ta cùng dùng một tâm
trạng khác thưởng thức bài thơ này. Tác giả của nó là Александр Сергеевич
Пушкин.”
Sau đó, toàn cảnh chợt tối lại.
Dưới nhạc nền du dương, tôi đã nghe thấy bài thơ đó.
“Яваслюбил:
любовьеще,бытьможет,
Вдушемоейугасланесовсем;
Нопустьонавасбольшенетревожит;
Янехочупечалитьвасничем.
Яваслюбилбезмолвно,безнадежно,
Торобостью,торевностьютомим;
Яваслюбилтакискренно,такнежно,
Какдайвамбоглюбимойбытьдругим
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
(Thúy Toàn dịch)
Cô gái đọc xong chữ cuối cùng của lời dịch, bàn tay cầm micro từ từ hạ xuống,
đứng yên lặng rất lâu. Phát âm của cô ấy, có hơi khác với Mộ Thừa Hòa, nhàn
nhạt, nhè nhẹ, nhưng cũng rất xúc tích. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng, đứng
dưới ánh đèn duy nhất trên sân khấu, đôi mắt to nhìn xuống khán đài, sáng đến
trông như một phù thủy, là một phù thủy cô đơn giữa đêm hội náo nhiệt.
Sau đó, tràn pháo tay đã phá vỡ tất cả.
Tôi nghe thấy bên cạnh có người nói: “Chán nhất là kiểu đọc thơ thế này, nếu
không có đoạn dịch lại sang tiếng Hoa ở phía sau, thì đoạn đầu hoàn toàn là như
vịt nghe sấm.”
Một người khác nói: “Tao thấy cũng được mà, nhìn kìa, nhỏ đó trông cũng được
lắm.”
Sau đó, những người khác cùng phá lên cười.
Triệu Hiểu Đường quay qua nhìn tôi khi vỗ tay, nó nói một cách kinh ngạc: “Tiết
Đồng, cậu sao vậy?”
“Hả?” Tôi hồi thần, bàn tay lau qua gò má, mới phát hiện mình đã bất giác đẫm
lệ từ lúc nào.
Sau đó, tôi không biết những tiết mục tiếp theo là gì nữa, tôi chỉ nhớ Bạch Lâm
đã ôm chặt tôi, nói rất lớn tiếng: “Khóc gì chứ, có gì hay ho đâu. Cậu phải
kiên cường lên!”
“Thứ sáu, ngày 21 tháng 10. Trời nhiều mây
“Em đã từng lẳng lặng mà yêu anh, không một chút hy vọng. Em đã từng yêu anh,
chân thành đến thế, dịu dàng đến thế.” Không hiểu tại sao, nghe đến đây lại tự
nhiên khóc.”
(2)
Thành phố A vào tháng 11 rất hay trời mưa.
Tôi cầm