
ôm cây đợi thỏ chờ nó rơi xuống tay tôi. Nhưng đến khi hai tay đã chạm vào
nhau, tôi lại giật bắn người lên, hoang mang rút tay lại. Trong buồng xe máy
lạnh, tay của anh ấy có hơi mát, trái lại tay tôi lại nóng hổi.
Tôi không khỏi ngồi tự mắng nhiếc mình, đã hẹn hò với Lưu Khải rồi lại còn ôm
mộng tưởng với Mộ Thừa Hòa. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu
Khải, nói với cậu ấy tôi có việc phải đến chỗ mẹ tôi một chuyến.
Không biết có phải vì cử động của tôi đã làm Mộ Thừa Hòa thức giấc hay không.
Anh ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi rất tự nhiên mà thu bàn tay vừa chạm vào
tay tôi lúc nãy trở về đầu gối.
Mấy phút sau, Lưu Khải trả lời tin nhắn cho tôi.
“Việc gấp gì?”
“Con gái của đồng nghiệp của mẹ em vừa qua đời, em qua đó.”
“Vậy em nhớ cẩn thận.”
Nhìn dòng chữ ấy một lúc, tôi ấn nút trở về. Tôi không biết người khác hẹn hò
có giống như hai chúng tôi hay không. Ban đầu chấp nhận Lưu Khải là vì tôi ích
kỷ, tôi muốn mượn cậu ấy để quên đi Mộ Thừa Hòa, sau đó Lưu Khải đối xử tốt với
tôi, tôi cũng an tâm mà qua lại với cậu ấy, thậm chí công khai quan hệ của
chúng tôi. Khi ở bên cậu ấy, tôi rất an tâm, tôi cảm thấy cậu ấy tốt với mình
thì mình nên chấp nhận. Đồng thời cũng cho rằng những tình yêu cảm động trời đất
ở trong sách, ở trên phim chỉ là những thủ đoạn nghệ thuật để lấy nước mắt và
tiền tài của người xem, tình yêu trong hiện thực là phải như tôi và Lưu Khải
vậy: bình dị, có thời gian thì cùng ăn cơm dạo phố, khi bận rộn thì mạnh ai nấy
làm việc của mình, mấy ngày không gặp nhau cũng không nhớ nhung hay cảm thấy
trong lòng trống trải.
Tôi thậm chí còn cảm thấy thiện cảm mà tôi đối với Mộ Thừa Hòa chỉ là sự si mê
và theo đuổi ngây ngô của thời niên thiếu, đợi khi có Lưu Khải rồi, tôi chắc
chắn sẽ quên anh ấy. Nhưng, lúc nãy, trong giây phút chạm phải tay của Mộ Thừa
Hòa, tôi cảm tưởng như mình bị con rắn độc cắn một cái thật đau, và …. không
biết phải làm thế nào.
“Thầy Mộ.” Tôi gọi nhỏ, thế nhưng người đàn ông cầm báo đang đứng giữa đường đi
ở dãy ngồi trước vẫn đã nghe thấy lời xưng hô này, ông ấy quay lại nhìn chúng
tôi với ánh mắt tò mò.
“Hmm?” Mộ Thừa Hòa đáp.
“Hình như đã đi được hơn nửa đường rồi.” Tôi vội thay đổi cách nói chuyện. Thật
ra thì tôi muốn hỏi, lỡ như đến đó rồi, tôi phải giới thiệu với mẹ tôi như thế
nào, nói thầy là thầy của tôi, hay là bạn của tôi? Song ánh mắt của người đó đã
làm tôi nhất thời không biết phải mở lời ra sao.
“Chắc khoảng 8 giờ sẽ đến nơi.” Anh ấy nhận ra được gì đó nên bổ sung thêm,
“Đợi khi đưa em đến đó, tôi sẽ về thành A.”
“Thầy Mộ…..” Tôi lại gọi.
Anh ấy quay sang nhìn tôi.
“Cám ơn thầy.” Tôi nói.
Ngay cả Lưu Khải cũng không nghĩ đến việc phải đến đây với tôi, vậy mà anh ấy
lại không một chút do dự.
Mộ Thừa Hòa cười, “Mỗi lần em nói cám ơn, nét mặt đều rất nghiêm túc.”
“Hả?” Tôi bồn chồn, “Lúc nào?”
“Lần trước khi ở Starbucks cũng thế.”
Nhớ lại lần đó mình vừa khóc vừa đi trên phố, tôi hơi ngượng, liền hỏi ngược
lại: “Có sao? Với lại, thầy là thầy, em là học sinh của thầy, đương nhiên không
thể đùa cợt trước mặt thầy rồi.”
Và rồi tôi im lặng, không nói tiếp nữa, bởi vì tôi phát hiện đôi đồng tử của
anh ấy hơi lạ. Chân mày của anh ấy nhíu lại, ánh mắt nhìn vào môi của tôi, sau
đó lại dời đi, cảm giác đó… giống như đột nhiên cảm thấy không vui vậy.
“Có phải em đã nói sai điều gì không?” Tôi hỏi.
Anh ấy nhìn vào mắt của tôi, có hơi mơ màng, rồi nhìn vào bờ môi tôi.
“Em thật sự đã nói sai điều gì rồi sao?” Tôi lại hỏi.
Hình như Mộ Thừa Hòa đã hiểu rồi, anh ấy lắc đầu, còn mỉm cười với tôi, sau đó
quay đầu sang hướng khác, đầu vẫn tựa ra sau ghế, anh ấy nhắm mắt lại, im lặng
không nói thêm gì.
Tôi phát hiện trên trán anh ấy đẫm một lớp mồ hôi, tôi lo lắng vô cùng: “Có
phải cảm thấy không khỏe không? Say xe?”
Anh ấy không đáp trả tôi.
Tôi chợt nhớ ra giao thừa năm ngoái, đêm đó, anh ấy cũng như thế, giống như đột
nhiên phản ứng chậm chạp hơn ngày thường, lời nói cũng phải lặp lại hai ba lần
mới nghe hiểu, hoàn toàn không giống với Mộ Thừa Hòa của mọi ngày. Một cảm giác
không hay ùn đến. Tôi nhìn đăm đăm vào anh ấy, chỉ sợ anh ấy có chỗ nào không
khỏe.
Không bao lâu thì xe giảm dần tốc độ, cuối cùng dừng hẳn. Tài xế đi hỏi thăm về
mới biết phía trước xảy ra tai nạn giao thông, hiện giờ chỉ cho chạy một chiều.
Xe dừng lại, tài xế cũng tắt luôn động cơ, lát sau còn tắt cả máy lạnh. Không
đến một phút, nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng lên. Hành khách than phiền, tài xế
liền nói lại trong bực dọc: “Chúng tôi dùng bao nhiêu xăng dầu là do công ty
quy định, bây giờ lại không biết phải kẹt đến bao giờ, chỉ còn cách tiết kiệm
thôi. Cùng lắm tôi mở một lúc, tắt một lúc.”
Nhưng dẫu cho có như thế đi nữa thì vẫn rất nóng.
Mộ Thừa Hòa không hề động đậy, đôi mắt nhắm lại, chân mày chụm vào nhau. Tôi
nhớ anh ấy rất sợ nóng, để hòng anh ấy nóng lên càng cảm thấy khó chịu hơn, tôi
liền lấy từ trong giỏ xách ra quyển nhật ký, xé ra vài trang giấy ngồi xếp
thành cây quạt.
Cuối cùng anh ấy cũng chị