
thấy gì cả, rồi chóng mặt.”
Tôi kinh ngạc: “Tại sao?”
“Là một căn bệnh trong màng nhĩ, hội chứng Meniere.”
“Bắt đầu bị từ khi nào? Năm ngoái?” Tôi nói, “Hay năm
trước nữa?”
“Lúc mới mấy tuổi thì đã bị. Có còn nhớ tôi từng kể
với em, khi còn nhỏ tôi thường chơi ở hồ hoa sen bên thư viện, có một lần bị
rơi xuống hồ không? Đó là lần phát bệnh đầu tiên.”
Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh ấy.
Anh ấy cười, nói như muốn an ủi tôi: “Cho đến bây giờ,
tôi vẫn cảm thấy rất ổn, bệnh nhẹ thôi, cũng không có gì phải lo lắng, chỉ có
một điều hơi tiếc là rất nhiều sở thích đều bị bác sĩ ban lệnh cấm.”
“Sở thích gì?”
“Lặn và chạy xe. Sau này khó khăn lắm bác sĩ mới đồng
ý cho tôi chạy xe trong thành phố, và chạy với tốc độ chậm.”
“Em chưa từng đi lặn, bơi em cũng không biết, em là
con vịt khô mà người ta thường nói.”
“Lặn và bơi không liên quan gì nhau, lần sau có cơ hội
sẽ dạy em.”
“Không phải mới nói là bác sĩ không cho sao?”
“Chúng ta chơi lén, họ không biết đâu.”
Một lúc sau, tôi hỏi: “Chắc chắn sẽ chữa trị khỏi mà,
đúng không?”
“Chóng mặt thì không nặng lắm, tôi thuộc dạng bị nặng
về phía thính giác.”
“Vậy là sẽ…..” Tôi không biết phải nói sao, trong đầu
không ngừng tìm kiếm từ ngữ, chỉ tiếc là đến cuối cùng cũng đành chịu thua.
Song Mộ Thừa Hòa đã hiểu ý của tôi, anh ấy nói: “Không
cần lo lắng, không phải là bệnh gì rất nặng, rất dễ chữa khỏi, tôi từng thấy
bệnh nhân nghiêm trọng nhất, đến lúc già cũng chỉ bị điếc thôi.” Anh ấy nhìn
sang hướng khác, nói trong bình thản: “Nhưng, bất kể là hiện giờ hay là khi già
yếu, thính giác đối với tôi mà nói cũng không phải là quá quan trọng, tôi không
phải nhà soạn nhạc hay diễn viên, ca sĩ, cho dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn có
thể tiếp tục làm những việc mà mình muốn làm, do vậy, đây không phải là đả kích
chí mạng gì đối với tôi.”
Nói xong, anh ấy quay trở lại nhìn tôi, nở một nụ
cười.
Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác không rõ là gì,
đặc biệt là sau khi nhìn thấy nụ cười đó của Mộ Thừa Hòa. Anh ấy không phải
loại người gượng cười để làm vui lòng người khác, cũng không phải cố tình làm
ra vẻ kiên cường, đó là… một sự bình thản, hiểu sự chân thực. Nụ cười nở ra
trên khóe môi luôn hàm chứa ý cười của anh ấy, sau đó thấm đượm cả một đôi mắt,
đôi chân mày, nhẹ nhàng, chân thành, nhưng lại khiến người ta tự nhiên cảm thấy
đau lòng. Phảng phất như, tim đã bị rúc nhỏ lại trong giây phút ấy. Lần thứ hai
trong đời, tôi muốn ôm chặt anh ấy vào lòng.
Đột nhiên, điện thoại reo lên.
“Đồng Đồng, con đến đâu rồi?” Mẹ hỏi.
“Lúc nãy bị kẹt xe, chắc là sắp ra khỏi đường cao tốc
rồi.”
“Mẹ có cuộc họp khẩn, con đến nhà bác Trần trước, bác
ấy đang ở nhà một mình.”
“Dạ.”
“Tiểu Lý sẽ đến đón con, nhưng có lẽ sẽ trễ một chút,
con nhớ phải cẩn thận, xuống xe thì đến phòng chờ, chỗ đó bảo vệ.”
“Không sao, con không sợ, có người đi cùng với con.”
“Ai?”
“Bạn con.” Tôi nói.
Câu trả lời của tôi khiến mẹ có hơi khựng lại, sau đó
mới nói: “Vậy cũng tốt.”
Không ngờ Tiểu Lý còn đến sớm hơn chúng tôi. Anh ấy
tinh mắt, tôi vừa xuống xe thì anh ấy đã trông thấy tôi.
“Bạn em à?” Tiểu Lý nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đi cạnh tôi.
Mộ Thừa Hòa chủ động bắt tay với anh ấy, “Tôi tên Mộ
Thừa Hòa.”
“Tôi là Lý Bỉnh, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Lý.”
“Tiết Đồng đưa tới tay anh rồi, xem như nhiệm vụ của
tôi đã hoàn thành, vẫn còn có thể đi chuyến xe cuối cùng trở về.”
“Sao? Muộn như vậy mà còn về sao?” Tiểu Lý vừa nói vừa
nhìn tôi.
Tôi không ngờ anh ấy về thật, bèn nóng ruột nói: “Đã
hai bữa rồi không ăn gì, hay là ngày mai mới về đi.” Lúc nãy khi nhắc với mẹ về
anh ấy thì tôi đã quyết định sẽ không để anh ấy đi xe về thành A một mình.
Không biết là Tiểu Lý đã nhanh chóng hiểu ra ý của tôi
hay là đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Mộ Thừa Hòa, tóm lại anh ấy hoàn toàn
đứng về phe bên tôi, “Nếu giám quan Đồng mà biết tôi để anh trở về như vậy chắc
chắn sẽ không tha cho tôi. Anh Mộ à, dù gì cũng chờ qua luôn tối nay đã rồi
về.” Nói xong thì liền kéo tay Mộ Thừa Hòa đi ra xe.
Cũng may Mộ Thừa Hòa không phải loại người cố chấp,
anh ấy đồng ý, và ngồi chung với tôi ở dãy ghế sau.
Chúng tôi không đến nhà của bác Trần, Tiểu Lý nói bà
ngoại của Trần Nghiên nghe tin xong thì bệnh tim tái phát hiện giờ đã vào bệnh
viện, bác Trần cũng đã vào đó.
“Vậy….. chúng ta đi thăm Trần Nghiên.”
Tiểu Lý nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nói: “Được.”
“Thật ra đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt của Tiểu Lý lập tức ảm đảm, khác hẳn tính tình
ngày thường, anh nói trong nghẹn ngào: “Trần Nghiên…. tối qua suốt đêm không về
nhà, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế, điện thoại lại không ai bắt
máy, sau đó mọi người cùng phân tán ra tìm kiếm, đến sáng hôm nay cũng không có
kết quả gì. Sau đó, có người phát hiện thấy kẹp tóc của Trần Nghiên rơi ở góc
rẽ lầu 1 trong khu nhà của chính ủy, và….” Anh ấy hơi dừng lại, “Đến buổi trưa,
mọi người tìm thấy….. thi thể của Trần Nghiên ở…. trong rãnh cống ở phía sau
bãi đậu xe của khu chung cư nhỏ, còn bị người ta…..” Anh ấy không nói tiếp nữa