Teya Salat
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

h xác! Mỗi lần nhìn thấy màu xanh của biển, em

đều sẽ nhớ đến những chữ này và cảnh tượng trong phim.”

“Nếu biết em sẽ vui như vậy thì đã dắt em đến đây sớm

hơn rồi.” Mộ Thừa Hòa đi theo sau tôi, cười nhẹ.

“Nhưng em rất sợ nước, nên không biết bơi. Mỗi lần ra

biển cũng chỉ đạp nước rồi đi về thôi.”

“Lần này chúng ta sẽ chơi cái khác.”

Trước cửa câu lạc bộ lặn có rất nhiều xe, nhìn mọi

người như đều rất thân với Mộ Thừa Hòa.

“Tại sao mọi người ai cũng đen, chỉ một mình thầy

trắng thôi vậy?” Tôi hỏi.

“Chứng tỏ tôi không có siêng như họ.”

“Không ngờ bên trong con người thầy lại phản nghịch

đến thế.”

“Tại sao?” Anh ấy mang bình dưỡng khí và đồ lặn trở về

rồi hỏi.

“Bác sĩ bảo thầy đừng lặn, vậy mà thầy lại đi lặn, như

vậy còn không phải phản nghịch sao?”

“Ai nói thế, từ nhỏ tôi đã là một cậu bé nghe lời.”

“Kiểu như chưa từng đi trễ, lì lợm, không lười biếng,

làm xong bài tập mỗi ngày, thi đạt điểm cao nhất?”

“Cũng…. không hoàn toàn là vậy.” Anh ấy nói.

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt “Vậy tức là phải rồi”,

sau đó nhận lấy đồ lặn từ tay anh ấy rồi vào phòng thay.

Trước khi xuống nước, anh ấy nhắc đi nhắc lại với tôi:

“Khi đeo kính lặn, mũi sẽ bị kẹp lại, em phải từ bỏ chiếc mũi của mình, dùng

miệng để hô hấp.”

“Lát nữa, sau khi xuống đó rồi chúng ta sẽ không nói

chuyện, chỉ dùng tay ra dấu.” Anh ấy nấm 4 ngón tay lại, ngón cái chỉ lên, “Nếu

em cảm thấy khó chịu thì làm như vậy, chúng ta sẽ lên. Ngón cái hướng xuống có

nghĩa là có thể xuống tiếp nữa.”

“Tôi luôn ở bên cạnh, em không cần phải sợ, lặn và bơi

không liên quan gì nhau, em có bình dưỡng khí.”

Tôi mặc niệm những câu này trong lòng mấy trăm lần,

thế mà trước khi xuống nước vẫn vô cùng khẩn trương.

“Lỡ như em không nổi lên được thì phải làm sao?” Tôi

hỏi.

“……..”

Nước vừa qua đầu, tim liền đập nhanh, huyết dịch gia

tăng tuần hoàn, sau đó cần khí Oxi. Tôi hít vào bằng mũi theo quán tính, nhưng

mũi đã bị kẹp lại rồi, không hít được gì cả, lập tức tay chân hoảng loạn, tôi

bắt đầu giãy giụa. Sau đó, Mộ Thừa Hòa kéo tôi lên, tôi túm lấy anh ấy một cách

bất lực, sau khi phun ống hô hấp trong miệng ra, tôi hít hà không ngừng, rồi

nhụt chí nói: “Em không chơi nữa.”

Anh ấy cười, “Quan trọng là đừng khẩn trương, nhớ hô

hấp bằng miệng.”

Đợi khi tôi đã bình tĩnh, luyện tập cách hô hấp xong,

chúng tôi lại xuống nước.

Lần này rất thành công! Dưới đáy nước, anh ấy nắm lấy

tay tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy cá nhỏ bơi lội thảnh thơi qua người mình. Tôi

cảm tưởng như mình cũng đã biến thành một con cá. Con cá này tuy rất ngu, cũng

không biết bơi, nhưng nó lại có thể hít thở tự do dưới nước, còn có thể nhìn

thấy rõ rang cảnh vật dưới biển.

Lúc ra khỏi nước, tôi kích động không tả được, tôi

không ngừng nói với Mộ Thừa Hòa tôi đã nhìn thấy gì, đã sờ được gì, mắt có cảm

giác gì, tai có cảm giác gì. Mộ Thừa Hòa im lặng mỉm cười nghe tôi nói.

Một anh A trên thuyền nói: “Cô bé, em sẽ yêu cảm giác

này.”

Sau đó, chúng tôi lại ngồi thuyền đi đến một vùng biển

xa hơn.

“Cảm giác sẽ khác hơn sao?” Tôi tò mò.

“Ừm. Nước trong hơn, cá nhiều hơn, và lạnh hơn khi

nãy, cho nên mới bắt em mặc đồ lặn.”

“Em có thể xuống đến đáy biển không?”

“Tốt nhất là nên từ từ thôi, nếu cơ thể em không chống

chịu nổi, nhất định phải ra dấu ngay, đừng cố gượng.”

“Chỗ này sâu bao nhiêu?”

“Mười mấy mét.”

“Lúc nãy em xuống đến bao nhiêu?”

“Ba bốn mét.”

“……..”

“Thầy lặn được sâu nhất là bao nhiêu?”

“Thông thường khoảng hai mươi mét, sâu nhất thì chưa

từng thử, để lần sau thử xem.”

“Thầy….. tốt nhất đừng thử.”

“Em sợ tôi xuống đó rồi không bò lên được sao?” Anh ấy

cười.

“Hơi hơi.” Tôi thành thật.

Nước biển rất xanh, ngoài những gợn sóng ra thì nó

trông yên tĩnh vô cùng. Đất liền ở cách chúng tôi không xa, dưới chân là nước

biển, buông mắt nhìn xa, có thể thấy được thuyền cá ở phía đường chân trời.

Chúng tôi xuống nước trước, sau đó họ mới đưa bình

dưỡng khí xuống.

Mộ Thừa Hòa nắm tay tôi, khóe môi cong lên, anh ấy

nói: “Tiểu cô nương, hoan nghênh em đến tham quan nội tâm của biển cả.”

(7)

Thể lực của tôi không chống chịu nổi, không bao lâu đã

phải lên thuyền nghỉ ngơi, sau đó thoa kem chống nắng, tôi nói với Mộ Thừa Hòa:

“Thầy có cần không? Sẽ đen đó.”

Anh chàng A trên thuyền nói: “Đàn ông đen một chút

càng thêm gợi cảm.” Sau đó gương mặt đen của anh ta túm lại cười hì hì, lộ ra

hàm răng trắng tinh.

Anh chàng B trên thuyền lại nói với tôi: “Chắc tại em

không biết thôi, Mộ Thừa Hòa phơi kiểu nào cũng không đen.”

Tôi quay qua hỏi anh ấy: “Phơi không đen thật sao?”

“Đừng nghe họ nói bừa, sao mà không đen được chứ.”

Đến giờ ăn trưa, tôi mới biết thật ra không phải anh

ấy phơi mãi không đen, mà là cho dù có đen cách mấy, lột da ra thì anh ấy sẽ

trắng trở lại.”

“Chắc chắn là thầy tuổi rắn.” Tôi kết luận.

“Vậy em chắc tuổi cua.” Anh ấy nói.

“Tại sao?”

“Lúc nãy dạy em lái xe, con đường rộng hai mưới mấy

mét mà còn không đủ một mình em chạy.”

“………..”

Buổi chiều, chúng tôi đến một đảo nhỏ ở bờ bên kia.

Trên đảo có một bãi tắm t