
ó một vết thương, dài khoảng một tấc. Tay áo của anh ấy vừa đủ che lại
nên tôi không hề phát hiện ra, cho đến bây giờ khi anh ấy nằm trên bãi cát, chỉ
tay lên trời, tay áo tụt xuống, vết sẹo đó mới lộ ra ngoài.
“Á? Cái này bị làm sao vậy?”
“Vết dao.”
“Vết dao?” Tôi đang tiêu hóa hai chữ này.
“Bị người ta chém.” Anh ấy nói.
Tôi trợn to mắt, quay qua nhìn anh ấy, “Không phải
chứ?” Sao lại… sao lại như thế được.
“Không gạt em đâu. Lúc còn đi học ở Nga, trong đường
hầm ở trạm tàu điện ngầm, có ba bốn đứa trẻ độ mười mấy tuổi cùng tấn công tôi.
Khi nhát dao đầu tiên đâm tới, tôi đã đưa tay lên đỡ theo quán tính.”
“Tại sao?”
“Ở Nga, đặc biệt là trong những thành phố lớn luôn có
một số đoàn thể, họ thù…..” Anh ấy chần chừ một lúc, hiển nhiên là đang suy
nghĩ từ ngữ, “Thù người đến từ nơi khác, do đó họ công kích những người nước
ngoài đi một mình ở những nơi vắng vẻ. Tôi ở chung với thầy Trần của các em,
hôm đó đúng lúc thầy ấy bị bệnh, nửa đêm tôi đi mua thuốc cho thầy ấy, phải đi
ngang qua đó.”
“Vậy sau đó?”
“Cũng may có cảnh sát đi qua, họ liền giải tán.”
“Nguy hiểm vậy sao, nhưng sao em chưa từng nghe thầy
nói họ không tốt.” Tôi bất giác lấy ngón trỏ sờ lên vết thương ấy.
“Tôi cũng chưa từng nói họ tốt đến cỡ nào.” Anh ấy
cười, “Đối với mọi việc mọi vật, bình luận đều phải đứng ở vị trí khách quan.
Hơn nữa, một người không thể oán trách và khinh thường nơi đã mang đến cho mình
tri thức và những kinh nghiệm đáng quý.”
Tôi im lặng ngồi căn bắp, chợt nhớ ra một chuyện, liền
cho anh ấy xem cù chỏ của mình, “Em cũng có một vết sẹo ở đây.”
Anh ấy nghe vậy, chồm đầu qua xem.
“Lúc còn nhỏ, ba em là công nhân trong xưởng, mẹ sống
với em ở dưới quê. Vì muốn tiện việc đưa đón em đến nhà trẻ, mẹ đã mua một
chiếc xe đạp. Trước cửa nhà em có một khe nước, rộng cỡ này,” Tôi diễn tả
khoảng cách một thước hơn ấy, “Em ngồi ở yên sau. Lần đầu tiên mẹ chở em về nhà
thì trời mưa, lúc chạy đến bên khe nước, mẹ nói: ‘Đồng Đồng, mẹ thấy chúng ta
không cần xuống xe cũng chạy qua được’. Em chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ôm lấy eo
của mẹ, gật đầu ngây ngô. Cuối cùng…..”
“Cuối cùng mẹ em chạy qua được thật, nhưng em thì
không?” Mộ Thừa Hòa hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy. Sao thầy biết thế?” Tôi không nhịn
được, ngồi cười khanh khách một mình.
Mộ Thừa Hòa nhìn tôi với vẻ rất hứng thú. Sáng nay
phơi dưới tia tử ngoại, giờ đây sóng mũi và gò má của anh ấy đều đang bắt đầu
ửng đỏ. Đột nhiên, tôi phát hiện tư thế của chúng tôi hiện giờ rất mập mờ. Một
nam một nữ nằm trên bãi cát, vốn dĩ chính giữa có một khoảng cách, nhưng chúng
tôi trò chuyện nhập tâm quá, bất giác đã chụm vào nhau. Tôi hốt hoảng ngồi dậy,
để che đậy sự ngượng ngùng, tôi đưa cây bắp nướng cho anh ấy.
“Em chỉ mới ăn có một bên thôi, bên kia chưa ăn, thầy
thử đi.”
Ngờ đâu cử động này của tôi đúng lúc làm cho những hạt
cát dính trên tay bị gió biển thổi bay vào mặt anh ấy.
“Cát bay vào mắt rồi.” Anh ấy chớp chớp mắt, chắc vẫn
cảm thấy khó chịu chăng, anh ấy định dùng tay dụi.
“Đừng dụi! Để em xem.” Tôi vứt trái bắp đi, cúi đầu
nhìn mắt của anh ấy.
Nhờ ánh sao sáng, tôi nhìn thấy lông mi của anh ấy bị
vướng vài hạt cát, thế là chống tay trên mặt đất, thổi một cái vào mắt của anh
ấy, tôi kiểm tra lại, vẫn chưa đi, thế là lại thổi thêm hai cái. Cuối cùng, tôi
hài lòng nói: “Xong rồi.”
Lông mi của anh ấy hơi lay động, sau đó, đôi mắt ấy mở
ra, dưới màn đêm, nó càng thêm sáng. Ánh mắt của anh ấy lướt qua đôi mắt của
tôi, sóng mũi của tôi, cuối cùng lưu luyến trên bờ môi của tôi, không chịu rời
khỏi.
Tôi chợt có một dự cảm bất an, “Sao vậy? Có phải lại
không nghe thấy em……”
Đột nhiên, tay của anh ấy để ra sau ót tôi, kéo tôi
đến gần mặt anh ấy. Cử động đột ngột này cướp mất nửa câu nói còn lại của tôi.
Tôi kinh ngạc, chỉ đành nằm trên lồng ngực của anh ấy, tóc bên mang tai cũng
xõa xuống. Anh ấy hơi ngưỡng đầu lên, hôn tôi. Lần đầu tiên giống như là dò
thám, anh ấy chỉ chạm nhẹ lên môi tôi một cách cẩn thận. Tôi phản ứng không
kịp, miệng mở ra, tròn xoe mắt, bộ máy trong đầu giống như đầu đĩa bị bấm
ngưng, phút chốc chết hình. Đừng nói là suy nghĩ, ngay cả nhịp tim cũng đã tiêu
biến.
Mộ Thừa Hòa nhìn tôi sâu sắc, trong mắt có làn sóng
gợn, tiếp đó, từ từ, anh ấy nghiêng mặt qua, lại hôn một lần nữa. Âm thanh cuối
cùng lưu lại trong đầu tôi là lời nói của anh ấy.
“Em có thể nhắm mắt lại.”
Giây phút ấy, gió biển lướt qua người, ánh sao đêm rực
rỡ.
Đại học năm 4, tôi bám được chuyến xe buýt cuối cùng,
được nhận học bổng thấp nhất với thân phận lắp bù, trường thưởng cho tôi 300
ngàn. Đó là việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đêm đó khi nhận được tiền
thưởng, tôi phấn khích đến nổi cả đêm cũng không ngủ được.
Bạch Lâm bò trên thanh chắn của giường, trợn mắt nói:
“Có cần vậy không? 300 ngàn. Người ta không biết còn tưởng cậu mới bơm máu gà.”
“Máu gà gì?” Tôi bồn chồn.
“Nghe nói,” Bạch Lâm ngồi dậy giải thích, “Sau khi
dùng kim bơm máu gà vào người, toàn thân sẽ nóng lên, mặt sẽ đỏ lên, mấy tháng
cũng không muốn