The Soda Pop
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

nhìn vẻ mặt của đám người

Susan, y cũng biết, mình không còn thích hợp trọ ở đây nữa, Lâm Dược thu dọn hành lý, thanh toán tiền phòng, trước khi đi, nói với Susan: “Cảm

ơn bút nguyên tử của cô, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Người phụ nữ

Mỹ này, vẫn luôn rất chăm sóc y, khi nói câu này, y hoàn toàn không nghĩ tới, từ đó về sau, quán trọ của Susan, trừ cơm và phòng trọ ra, còn

cung cấp bút nguyên tử, mỗi con bạc tới đây, đều muốn mua một cây bút

nguyên tử.

Cũng vì chuyện này, khi ngoại hiệu của Lâm Dược còn chưa cố định, bút nguyên tử cũng là một trong những cách xưng hô của y.

Lâm Dược và Lưu Yên Nhiên ăn cơm ở bên ngoài, khi sắp chia tay, Lưu Yên

Nhiên nói: “Thật không muốn tới Sharon sao, ngài Tiêu đã chuẩn bị sẵn

phòng cho cậu rồi.”

Hiếm khi trên mặt Lâm Dược lộ ra chút lúng túng, y ho một tiếng: “Chuyện này, không làm phiền ngài Tiêu.”

Lưu Yên Nhiên như cười như không nhìn y, Lâm Dược bắt đầu trình bày, nào là cọng cỏ như y thế này vẫn thích hợp ở quán trọ nhỏ hơn, nào là vẫn là

phòng do mình tìm được sẽ có cảm giác thân thiết hơn, nào là y vẫn luôn

rất cảm kích Tiêu Nhiên luôn chăm sóc mình. Lưu Yên Nhiên cũng không

ngắt lời, đợi khi y nói đủ rồi mới nói: “Ngài Tiêu vẫn còn muốn tôi nói, nếu cậu thật sự không muốn đi, anh ta cũng không miễn cưỡng, anh ta bảo tôi tiện thể nhắc cậu một câu, Jones đó… bối cảnh bí ẩn, sau này cậu,

phải cẩn thận chút.”

Lâm Dược gãi đầu, bất đắc dĩ nói: “Xã hội

hiện tại, quả nhiên không thể dễ dàng đắc tội người khác, tùy tiện một

người, đều có bối cảnh, chẳng qua bỏ đi, tôi nghĩ thi đấu chưa kết thúc, cậu ta cũng sẽ không tìm tôi gây phiền toái, còn khi kết thúc rồi thì…

lúc đó hãy nói.”

WPS luôn kéo dài, ngày thứ hai, thì có tòa soạn

tìm Lâm Dược viết chuyên mục, nhưng cho dù những tòa soạn đó có ra giá

trên trời, Lâm Dược cũng không tiếp nhận, y nói thế này: “Tôi phải

chuyên tâm thi đấu.”

Mà nguyên nhân thật sự sao?

Tại khách sạn thanh niên, Lâm Dược vừa ăn mì ăn liền vừa lầm bầm: “Ông đây hiện

tại khẩu ngữ đã không tồi rồi, nhưng viết văn bản thì cũng không có gì

khác biệt trước kia, khi ở Kuala Lumpur, ông thật sự nên dụng tâm học

tiếng Anh, mà đừng chỉ lo tới tiếng Malaysia. Các người bảo ông viết

chuyên mục, sao không nhắc tới chuyện phiên dịch chứ.”

Những

phương tiện truyền thông đó đương nhiên không biết mình đã sai trên mặt

ngôn ngữ, còn sôi nổi suy đoán có phải vì đã rời khỏi bàn bài hai năm,

trình độ của Lâm Dược đã không còn như trước__ Năm đó khi anh ta đấu với Hoa Hồ tử còn có thể một ngày viết một bản, hiện tại anh ta lại nói

muốn chuyên tâm gì đó, ai tin chứ.

Nhưng nghi vấn về trình độ của y, khi thời gian trôi qua, càng lúc càng ít. Tuy không có xuất hiện

cảnh tượng kinh điển nào, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch, số chip của y cũng tăng thêm mỗi ngày, đã có phóng viên nói thế này: “Nếu Dược lấy

được một vòng tay, tôi tin anh ta sẽ lập tức được kết nạp là cao thủ,

anh ta là khác biệt.”

Đúng, cao thủ cần có vòng tay, cao thủ phải có thành tích, nhưng làm sao mới có thể tính là cao thủ chân chính? Là

cần phải được các cao thủ khác kết nạp, chỉ có được quần thể thừa nhận,

mới coi như chân chính bước qua bậc cửa đó.

Thi đấu tiến hành đã

mười bốn ngày, cuối cùng, vào ngày thứ mười lăm, chỉ còn lại một trăm

người. Một trăm người này, mỗi người đều có khả năng lọt vào năm mươi

hạng đầu, nhưng mỗi người cũng đều có khả năng bị loại bỏ.

Chỉ

cần vào năm mươi hạng đầu, cho dù là hạng năm mươi, cũng có thể được

hưởng tiền thưởng một trăm hai mươi đô la, mà sau đó, mỗi lần lên một

hạng, thì gần như là tăng gấp đôi.

Cuộc đấu hai ngày trước, tốc

độ đào thải rất nhanh. Mà sau khi đào thải hai mươi ngàn người, tốc độ

liền chậm lại, vào được một ngàn người, quả thật có thể dùng lề mề để

hình dung.

Bàn lớn mười người, nhìn thì rất đã ghiền, nhưng mỗi

người đều có hai phút suy nghĩ và một phút xin tạm dừng, cho nên, nếu cố tình cộng thêm trùng hợp, cho dù là một vòng đặt cược, cũng có thể kéo

dài nửa tiếng.

Ban đầu, còn có người nóng nảy, mà sau khi còn năm trăm người, tất cả mọi người đều trầm tĩnh.

Năm mươi hạng đầu, không chỉ là tiền thưởng, mà nhiều hơn là vinh dự.

“Các bạn khán giả, xin chào, tôi là Ike, rất vui vì lại được gặp các bạn.

Hôm nay là ngày thi đấu thứ mười lăm, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ

tiến vào cuộc đào thải chân chính, năm ngày, vào bốn ngày đầu, chúng ta

phải đào thải chín mươi tuyển thủ, sau đó vào ngày cuối cùng quán quân

của chúng ta sẽ ra đời!”

“Nếu nói trước đó vẫn là dự trù bán kết, thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến vào chuẩn chung kết, hiện tại

là chín giờ đúng, bắt đầu từ giờ phút này đến khi tám mươi thứ hạng đầu

ra đời, cuộc đấu của chúng ta sẽ không dừng lại.”

Ike vừa mở

miệng đã bắt đầu làm nổi bật bầu không khí khẩn trương, nhưng lập tức bị người cộng tác của mình là Andy phá hoại: “Nhưng Ike, anh nói thế, sẽ

khiến tôi hiểu lầm, nếu tôi muốn đi nhà vệ sinh thì sao?”

“Đương

nhiên, cứ mỗi bốn tiếng sẽ có một tiếng nghỉ ngơi, để mọi người xử lý

chuyện cá nhân. Cho nê