ó, tôi không muốn hỏi gì cả.”
“À, vậy mì sợi này anh có muốn nếm thử không? Đây là đặc sản quê hương tôi, thịt cừu này nóng, bí đao thì mát, phối với nhau là thích hợp nhất, còn có hoa bí, nhai đã lắm, ừm, nhưng không biết trình độ ở đây thế nào.
Giờ tôi vẫn chưa đụng đũa, có muốn chia cho anh một nửa không?”
Nói ra thì Vua sư tử cũng có mấy phần hứng thú, nhưng nghĩ tới tô mì này là Caesar đặc biệt dặn làm cho Lâm Dược, liền cảm thấy nếu mình thật sự
ăn, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Vì thế hắn lắc đầu, đi tìm cho mình một
miếng bánh.
Nếu hắn đã không muốn, Lâm Dược cũng không miễn
cưỡng, gắp mì cùng hoa bí lên ăn, cảm giác vị cũng được. Tuy y nghĩ loại mì này thích hợp ăn ở sạp bên đường hơn, nhưng lúc này cũng không thể
yêu cầu quá nhiều.
Y đang ăn, đột nhiên cảm thấy trước mặt có người ngồi, ngẩng đầu lên, không phải Vua sư tử, mà là Vịt con xấu xí.
Y sững người, Vịt con xấu xí mở miệng trước: “Sáng hôm nay, tôi còn không dám tin, nhưng hiện tại, tôi không thể không tin.”
Lâm Dược nuốt hết mì trong miệng: “Cái gì?”
“Tôi vẫn luôn cảm thấy tình cảm đối với anh ấy là có thể có có thể không,
nhưng hiện tại tôi biết mình đã sai rồi, không phải tình cảm đối với anh ấy có thể có có thể không, mà là, anh ấy vẫn không gặp được người có
thể khiến anh ấy nghiêm túc. Chỉ là, anh chính là người đó sao?”
Lâm Dược gãi đầu, không nói gì, Vịt con xấu xí lại nói: “Trước kia, tôi vẫn cho rằng anh ấy sẽ lấy tôi, anh ấy có lẽ không yêu tôi, nhưng tôi nghĩ
anh ấy sẽ lấy tôi, vì tôi là người hiểu anh ấy nhất. Ít nhất, là người
phụ nữ hiểu anh ấy nhất, mà tôi, cũng vẫn luôn đợi anh ấy lấy tôi.”
Nói tới đây, cô tự cười nhạo một cái: “Từ nhỏ, tôi đã cho rằng mình là đặc
biệt, tôi xem thường bất cứ ai, luôn cho rằng mình là thông minh nhất,
tôi học giỏi, xinh đẹp, làm gì cũng thành công. Khi mười bốn tuổi, tôi
mê đắm poker Texas, học ba tháng, tôi có thể dùng tiền mình thắng được
tự mua quần áo. Tôi vẫn luôn kiêu ngạo, tôi vẫn cho rằng bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều không thể nào xứng phối với tôi.”
“Cho nên
ban đầu, tôi không yêu anh ấy, tôi chỉ cho rằng cuối cùng có một người
đàn ông có thể xứng với tôi, đúng, chỉ là như thế, tôi vẫn cho rằng là
vậy. Cho tới vừa rồi, tôi mới biết, thì ra tôi sớm đã yêu anh ấy.”
Cô nói tới đây, cúi đầu, che mặt mình: “Thật đáng cười đúng không? Nếu tôi biết sớm, có lẽ, tôi sẽ càng cố gắng, có lẽ, tôi đã kết hôn với anh ấy
rồi, có lẽ, chúng tôi đã có con rồi, nhưng tôi không có, cho nên, tôi đã mất anh ấy rồi đúng không?”
Từ khi Vịt con xấu xí đi tới chỗ
này, ánh mắt mọi người trong nhà ăn đều hội về đó, trong phòng giám sát
thì càng bùng nổ, adrenalin* của mọi người đều tăng mạnh, hưng phấn tới
mức muốn kêu gào. (*Một loại hormone)
Đối đầu rồi! Đối đầu rồi! Đối đầu rồi!
Vịt con xấu xí và Lâm Dược đối đầu rồi! Tân hoan và cựu ái đối đầu rồi! Một người là bạn gái đã quấn quít năm năm, một người là người yêu nam kỳ
tích như chớp giật vừa gặp đã yêu.
Sao hỏa đụng trái đất, máy bay đụng tòa nhà Empire State, Bush vàBin Laden mặt đối mặt đó mặt đối mặt!
Tất cả mọi người đều ảo tưởng sẽ xuất hiện tình tiết cũ rích nào đó, nhưng
khiến bọn họ tiếc nuối là không có vỗ bàn, không có tát, thậm chí không
cãi nhau, cả quá trình chỉ thấy miệng Vịt con xấu xí động, miệng Lâm
Dược cũng động, nhưng phần nhiều là do ăn mì.
Trong cả quá trình Vịt con xấu xí nói, y ăn xong một tô mì còn thêm hai cục bò viên, đồng thời còn gọi nhân viên lại rót nước!
“Tôi rất nghi ngờ Vịt con xấu xí đang nói gì, tại sao cậu ta còn có thể ăn?”
Có người lầm bầm như thế, mà hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng thấy được thứ có hơi máu chó, Vịt con xấu xí che mặt, là đang khóc đi, nhất định là
đỏ mắt rồi.
“Các cậu nói xem, Vịt con xấu xí có phải đang cầu xin cậu Lâm không?”
Có người sờ cằm nói thế, bọn họ đã là lần thứ N thống hận trong nhà ăn không có mic.
Nhưng Vịt con xấu xí lúc này không phải đang cầu xin Lâm Dược, cô chỉ chậm
rãi nói tình cảm của mình, chậm rãi nói nỗi ân hận của mình.
“Thật kỳ lạ, tôi lại đi nói với anh những thứ này, anh cứ xem như đây chỉ là
một cô gái không được như ý lải nhải đi.” Nói xong, cô cầm khăn giấy lau mắt, sau đó đứng lên, đi tới bàn cơm, cầm một phần salad.
Khi cô bắt đầu nói tình cảm của mình, Lâm Dược không nói gì, đợi cô nói xong,
Lâm Dược cũng không nói gì. Trong thời gian còn lại, y dựa lên sô pha,
chống cằm, mắt nửa híp, giống như đang nghỉ ngơi.
Khi thời gian
nghỉ ngơi sắp kết thúc, mọi người lũ lượt ra khỏi nhà ăn, Lâm Dược cũng
đứng lên, y gần như là người cuối cùng ra khỏi nhà ăn, nhưng sau lưng y
vẫn còn một người.
“Tôi đã nghĩ tại sao anh có thể khoa trương như thế, thì ra sau lưng là đại đế.” Ngựa hoang gần như dán vào lưng y nói.
Lâm Dược nhìn hắn một cái, ngáp dài, không nói gì đi thẳng, Ngựa hoang sững sờ, tức giận muốn phun máu.
Cuộc đấu buổi chiều, Lâm Dược quả thật thuận buồm xuôi gió, chip không ngừng tăng thêm, bài lớn không ngừng chạy vào tay y, cho dù thỉnh thoảng có
bài nhỏ, cũng có thể cướp gà thành công, dùng cách nói củ