hông nghe được?
Không chỉ là Vịt con xấu xí, mà các cao thủ đang ngồi cũng nghe được, mọi
người đều quay mặt đi, không dám nhìn biểu tình của Vịt con xấu xí.
Vịt con xấu xí là mỹ nữ, Vịt con xấu xí là cao thủ, nhưng vị mỹ nữ này rốt
cuộc bao nhiêu tuổi, đó vẫn luôn là một câu đố. Nhưng bất kể cô bao
nhiêu tuổi, có một điểm có thể khẳng định, tuyệt đối đã vượt qua cái
tuổi rõ ràng còn là hạt đậu, mà còn tự xưng bà đây.
Đối với một
hạt đậu, bạn nói cô ấy thành thục là tán thưởng. Đối với một bà cô… cho
dù chỉ mới ở tuổi trung niên, bạn nói cô ấy thành thục… a, không bằng
dứt khoát chửi cô ấy còn hơn!
Vịt con xấu xí nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Kẹo que, đàn ông TQ đều không phong độ sao?”
Lâm Dược trợn mắt: “Cái này, tôi tuyệt đối không phải nói cô già. Tôi là
nói cô vừa thành thục vừa ngây thơ, vừa xinh đẹp vừa động nhân, vừa
thướt tha lại vô cùng dễ thương. Cô xem, đàn ông chúng tôi đều thiện
biến, có lẽ hôm nay chúng tôi thích kiểu gầy như que củi, ngày mai lại
thích phúng phính tròn trịa, hôm nay thích Monroe, ngày mai nói không
chừng lại thích Diana… ừm, sự khác biệt của các cổ là gì sao? À, ý của
tôi là đàn ông chúng tôi thích nhiều dạng phụ nữ, cô tập trung đa dạng
trên người, cho nên càng khiến đàn ông yêu thích. Hơn nữa là đàn ông đủ
kiểu. Chẳng hạn tuổi tác lớn lại thích bé gái ngây thơ, mà trẻ tuổi thì
lại thích các chị gái thành thục, cô xem cô vừa là chị gái vừa…”
Đối với phái nữ Lâm Dược trước giờ luôn đối xử khác biệt, vừa rồi lầm bầm
một câu, lúc này liền liều mạng muốn vãn hồi. Nhưng chuyện này dù sao y
cũng không làm nhiều, nghiệp vụ không tinh, không quá hai câu, lại chạy
về đường cũ, may là y cũng coi như biết nhìn tình hình, vừa cảm thấy
nguy hiểm như đổ dầu vào lửa, liền lập tức ngưng lại.
Nhưng cho
dù như thế cũng khiến Vịt con xấu xí nghe tới ngứa răng đau đầu. Các cao thủ đang ngồi thì đều đã định chủ ý sẵn, sau này ở trên bàn, tuyệt đối
không nói chuyện với Kẹo que!
Vịt con xấu xí muốn bố trí một
chiến trường cho mình, nhưng sau đó cô phát hiện rất khó làm được. Lâm
Dược đánh bài quả thật không có bất cứ quy luật nào. Y có thể cược all
khi toàn bàn là bài tạp, cũng có thể bỏ bài cũng vào tình huống đó.
Khi cô cuối cùng cầm được một bài tốt quyết định đánh lớn, Lâm Dược lại giơ tay yêu cầu Kẹo que!
Vịt con xấu xí tính toán, quan sát, sau đó càng lúc càng phát hiện mình lực bất tòng tâm, sau đó, cô phát hiện mình mấy tiếng trước đã rơi vào bố
cục rồi.
Cô không nên bỏ bài vào ván đó, cô không nên luôn muốn
thiết kế chiến trường, cô không nên chỉ nghĩ tới bài của mình! Thứ mình
nắm chắc!
Mà khiến cô ngạc nhiên nhất là, trong hai tiếng cuối cùng cô lại chưa từng nghĩ tới cướp gà!
Nhưng khi cô ý thức được sai lầm của mình, số chip của cô chỉ còn lại năm trăm!
Năm trăm, trong ván đấu này, quả thật là một con số đáng thương, tới mức này, cô cũng không thể không cược.
Lần này cô lấy được bài riêng không tồi, 10 chuồn, J chuồn.
Bài chung xuất hiện cũng có hai con chuồn: 6 chuồn, 8 chuồn, ngoài ra là một con K rô.
Tuy không tạo ra sảnh, nhưng lại có hy vọng tạo thùng, hơn nữa, thậm chí có khả năng ra thùng phá sảnh!
Cô cược all, cô cũng không thể không cược all. Vì Lâm Dược đã cược tám
trăm, cô trừ cược all và bỏ bài thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Lá Turn thứ tư xuất hiện là một con J rô, lá River thứ năm là một con K bích.
Hai đôi, tuy không phải là thùng phá sảnh cũng không phải thùng, nhưng hai
đôi này, cũng coi như bài không tồi. Quả thật là không tồi, đáng tiếc
là, trong tay Lâm Dược có hai con J.
Cù lũ ba con J!
“Kẹo
que! Kẹo que! Kẹo que!” Ike liên tục kêu tên Lâm Dược, đổi lại một người có nghiên cứu với poker Texas có lẽ cũng cảm thán kỹ thuật của Lâm
Dược, trong trận đấu này, y biểu hiện tùy ý tự tại, cũng khiến các cao
thủ quan sát trận chiến vô cùng cảnh giác.
Vịt con xấu xí có chút thất thường, trong đó có nguyên nhân cá nhân của cô, nhưng phần nhiều
là vì cô đã rơi vào bố cục của Lâm Dược.
Nếu đổi lại là họ, có thể trốn thoát sao?
Người này khi tham gia WPS vẫn chưa đạt tới trình độ này, không tới ba tháng, lại có thể tiến bộ vượt bậc như thế? Hay là, trước kia cậu ta che giấu
thực lực?
Chẳng qua đây là suy nghĩ của các cao thủ, mà Ike sở dĩ kích động, lại hoàn toàn là vì Lâm Dược đã thắng Vịt con xấu xí, sắp
phải đối diện với Caesar!
Nếu nói cuộc đấu giữa Lâm Dược và Vịt
con xấu xí là vô cùng quan trọng, thì cuộc đấu của Lâm Dược và Caesar
quả thật chính là kinh điển!
Cái gì, còn chưa bắt đầu sao có thể nói là kinh điển?
Ai nói là ván đấu đó?
Hai người này mà đấu với nhau đã là kinh điển rồi!
“Vịt con xấu xí hiện tại đã ra khỏi cuộc đấu, nhưng không có nghĩa là cô
phải rời khỏi cá mập. Chúng ta đều biết đối thủ của trận tiếp theo là
đại đế. Đại đế từng thua sao? À, đại đế đương nhiên từng thua bài, bỏ
bài trong ván đấu, nhưng trong toàn bộ cuộc đấu, anh ta luôn là người
thắng cuối cùng! Người duy nhất từng dao động địa vị của anh ta chính là Xì gà Daniau, nhưng Daniau vẫn bại vào