trải nghiệm qua, cũng ít nhất từng thấy qua chuyện
càng bi thảm, càng khổ sở càng đáng thương hơn. Nhưng trước kia, bọn họ
chưa từng cảm thấy gì, mà lúc này, Caesar chỉ liên tục nhường ba lần như thế, đã khiến bọn họ cảm thấy, Caesar thật sự quá uất ức.
Đồng
thời, bọn họ lại có một sự nghi hoặc, Kẹo que này nhìn thẳng nhìn ngang, nhìn trái nhìn phải, trừ hơi thiếu đánh một chút, cũng không có gì quá
khác biệt, đại đế rốt cuộc nhìn trúng y chỗ nào?
“Đại đế.” Lâm
Dược cuối cùng cũng cầm chip lên, nhưng lần này không lập tức buông
xuống, mà mở miệng nói: “Anh biết tiếp theo sẽ là gì không?”
Khóe miệng nhà cái giật giật, Caesar mặt không đổi sắc nói: “Không biết.”
“Vậy, anh hy vọng tôi theo hay không theo?”
“Tôi không hy vọng cậu rút lui.”
Lâm Dược chớp chớp mắt, lại nói: “Ước định đó, anh thật sự sẽ tuân thủ?”
Caesar gật đầu, Lâm Dược cuối cùng cũng đặt chip xuống.
“Cược all! Cược all! Có lẽ trong ván này, chúng ta có thể thấy được kết quả!”
Ike kêu lên, nhà cái phát lá bài cuối cùng.
Hoàn chính văn. Gần đây tâm tình của Lâm Dược rất tốt, điều này biểu hiện ở chỗ y thường
xuyên nhắc tới một loại thực vật có thể nói là rau quả cũng có thể nói
là trái cây.
“Cà chua xào trứng gà nè, thật rất thơm, cộng thêm
mì, càng mỹ vị. Cà chua đường cát a, thật rất ngọt, để lạnh một chút,
càng ngon. Cà chua phối dưa leo, vừa đỏ vừa xanh, đó chính là nam nữ kết hợp, làm việc không mệt mỏi. Canh cà chua trứng, thật rất sướng miệng,
chan vào cơm, mỹ vị đó, cà chua…”
Thường xuyên, Lâm Dược nghiêng
đầu nghiêng cổ nhắc tới cách nấu cà chua, sau đó còn thường xuyên lật
lật lịch, cố ý kinh ngạc nói, ủa, thì ra hôm nay đã là ngày bao nhiêu
rồi à.
Đối với mấy lời này, Caesar luôn làm như không nghe thấy, hoặc là lật báo, lật sách, lướt web, hoặc trực tiếp làm lơ.
Thế là Lâm Dược lại thường xuyên cố ý hảo tâm nói: “Lạc Lạc à, thật ra anh
nếu không muốn ăn, cũng có thể không ăn. Hai chúng ta đã là quan hệ gì
chứ, tôi còn có thể bức anh hay sao? Nếu không thế này đi, anh chỉ cần
tìm một thứ khác đổi cho tôi, một trăm trái cà chua 150g này coi như bỏ
đi, dù sao chỉ nói là nể mặt tôi, lại không nói phải công chính phải
chụp ảnh kỷ niệm gì.”
“Cậu muốn đổi cái gì?”
“Tôi muốn
đổi…” Lâm Dược vốn muốn nói gì đó, nhìn sắc mặt của hắn xong lại đổi
giọng: “Ừm, tôi là nói, bất kể làm gì cũng đều phải có kỳ nghỉ mà đúng
không. Anh xem, cho dù tôi ở lại, cũng không thể ngày ngày, sáng sáng
tối tối đi qua đi lại trước mặt anh đúng không. Tuy tôi đây yêu kiều hơn hoa… vẻ mặt của anh như vậy là sao? Nếu không phải vì tôi có vài phần
tư sắc, anh tại sao còn muốn tôi ở lại bên anh?”
“Được rồi, cho
dù tôi không yêu kiều như hoa, vậy anh cũng phải thừa nhận anh vui sướng khi thấy tôi chứ, đương nhiên tôi cũng vui vẻ khi thấy anh, nhưng dù có vui vẻ cũng không thể ngày ngày nhìn đúng không? Cũng phải có nghỉ
ngơi, khoảng cách chứ, cái này cổ nhân cũng nói, tiểu biệt thắng tân
hôn, tôi cảm thấy hai ta cũng nên tất yếu thường xuyên tiểu biệt một
phen. Cái này, hai ta mỗi năm tiểu biệt nửa năm thế nào?”
Caesar trực tiếp câm nín.
“Sáu tháng… năm tháng, bốn tháng, ba tháng! Thật sự không thể ít hơn!”
“Cậu đợi đi.”
“Hả?”
“Đợi xem tôi ăn cà chua.”
Caesar nói thế, nhưng không lập tức thực hành, ban đầu Lâm Dược còn thường
xuyên quan sát hắn, sau đó thì thường xuyên lải nhải bên tai hắn bài ca
cà chua.
Cuối cùng, cuối cùng cũng tới ngày cuối cùng, Lâm Dược
liếc mắt nhìn Caesar: “Lạc Lạc, anh chắc không phải tính xù chứ. Thật ra nếu anh thật sự xù tôi cũng không thể làm gì, lúc đó chúng ta không quy định nếu xù nợ thì sẽ thế nào, lại không có người làm chứng, anh nếu
thật muốn xù…”
Y đang nói, Caesar đột nhiên đã nâng cằm y lên, Lâm Dược ngạc nhiên, tiếp theo nhảy ra, cảnh giác nhìn hắn: “Anh muốn làm gì?”
“Ừm, hiện tại cũng có chút thịt rồi.”
Tuy so với trước kia vẫn còn kém một chút, nhưng bồi dưỡng nhiều tháng rồi, trên mặt Lâm Dược cũng bắt đầu thấy thịt, khí sắc cũng tốt lên không
ít.
Y trừng mắt nhìn Caesar: “Lạc Lạc, chắc không phải anh muốn ăn thịt người đi.”
“Được rồi, nếu đã là ngày cuối cùng rồi, vậy hôm nay tôi ăn là được.”
Lâm Dược theo bản năng cảm thấy không đúng lắm: “Ăn cái gì?’
Caesar nhìn y, hàm ý sâu xa nói: “Cà chua.”
Tuy rằng hắn chuẩn bị thực hiện vụ cá cược, nhưng Lâm Dược lại cảm thấy vụ
cược này nếu thật sự không thực hiện cũng không sao. Nếu không đổi được
kỳ nghỉ mà y muốn, thì nhìn Caesar ăn một trăm trái cà chua cũng không
có bao nhiêu lạc thú.
Nhưng Caesar không nghĩ thế, người ta ngôn từ thẳng thắn nói: “Nếu tôi đã đáp ứng, thì phải làm được.”
Vì biểu thị mình nhất định sẽ làm được, hắn nhốt Lâm Dược trong phòng, Lâm Dược nhảy loi choi, gọi điện cho Carlos yêu cầu cứu giá.
Carlos
vốn còn rất khẩn trương, nhưng khi nghe được địa điểm y bị nhốt, không
nói hai lời cúp máy. Đắc tội cậu Lâm rất đáng sợ, nhưng đắc tội ông chủ
càng đáng sợ. Không thấy cậu Lâm đáng sợ như thế, còn bị ông chủ trấn áp sao?
Lâm Dược hối hận rồi, không biết làm sao, cấp bách nữa, cuối cùng