i đầu, ngây như khúc gỗ.
“Xin yên tâm, sau này con sẽ đối xử tốt với Lâm Dược.”
Caesar bảo đảm, Lâm Kiến Thiết vẫn không có phản ứng, mà Lâm Dược và Caesar
còn phải vội đi cử hành hôn lễ TQ cũng không có thời gian, chỉ có thể
lại lần nữa giao ông cho Carlos.
Hầu như mọi người ở nhà thờ đều đi hết rồi Lâm Kiến Thiết mới hoàn hồn: “Caesar đó, là nữ sao?”
“Không, ông chủ là nam.”
“Lâm Dược cũng là nam.”
“Đúng, chúng tôi đều biết.”
Lâm Kiến Thiết trầm mặc một chút, sau đó run rẩy đi ra ngoài, vừa đi vừa niệm: “Mình phải suy nghĩ, mình phải suy nghĩ.”
Lâm Kiến Thiết đang suy nghĩ trong đau khổ, mà Lâm Dược cũng đang suy nghĩ: “Lạc Lạc, tôi không ngờ anh thật sự mặc.”
“Chấp nhận cược chấp nhận thua.”
Lâm Dược trầm mặc, khi Caesar thay quần áo xong, y liền ôm lấy: “Lạc Lạc, sau này tôi sẽ rất tốt với anh.”
Caesar không nói gì, khóe miệng thì lại cong lên, Lâm Dược lại nói: “Cho dù
anh có sở thích mặc đồ nữ, tôi cũng sẽ không xem thường anh!”
“… Tôi không có.”
“Không có cái gì?”
“Không thích mặc đồ nữ!” Nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Dược bày vẻ không tán đồng lắc đầu: “Lạc Lạc, hai chúng ta đã kết hôn
rồi, anh còn giấu tôi cái gì? Sau này anh ở nhà muốn mặc váy thì mặc
váy, muốn đeo…”
Y còn chưa nói xong, đã bị Caesar bịt miệng: “Tôi không có sở thích mặc đồ nữ!”
Lâm Dược gật đầu, Caesar mới buông y ra.
“Là tự anh nói mà, khi anh có quyết tâm một trăm phần trăm thì tuyệt đối sẽ không thua, rút thăm tuy không giống poker Texas, nhưng không phải đều
là muốn lấy thứ mình muốn sao? Anh rút thăm đồ nữ, không có sở thích đó
thì cũng có khuynh hướng đó…”
Lâm Dược vừa thay đồ vừa lải nhải,
tay Caesar cứng lại, hạ quyết tâm, sau này dù có cảm động, cũng tuyệt
đối sẽ không mềm lòng nữa. Hôn lễ vẫn đang tiếp tục, Ike vẫn đang gào thét.
Trời đẹp gió mát mây cũng đẹp, mọi người có thiệp mời đều được xe chuyên
dùng đón tới nhà hàng TQ đã đặt sẵn, còn về không có thiệp mời, chẳng
hạn phóng viên của nơi nào đó, fans của cao thủ nào đó, tự nhiên sẽ lái
xe đuổi theo.
Ngồi trong xe, một đám người xôn xao bàn tán, có
người nghe ngóng được Lâm Kiến Thiết là ai, có thảo luận phương tiện
truyền thông, đương nhiên, phần nhiều là nghiên cứu vừa rồi đồ mà Caesar mặc là thứ gì? Tại sao lại mặc đồ như thế? Trong đó có hàm nghĩa đặc
thù gì không?
Tại sao không mặc âu phục? Thật ra vấn đề này bản
thân Caesar cũng từng nghi hoặc, khi hai người chuẩn bị rút thăm, đại đế bị Lâm Dược dẫn dắt tư duy cuối cùng hoàn hồn: “Chúng ta có thể đều mặc âu phục.”
Nhưng Lâm Dược kiên trì, chỉ có thể mặc âu phục một
người, y nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc, ba tôi nói với tôi, kết hôn
chính là phải theo trào lưu, người khác có gì chúng ta cũng phải có đó.
Chẳng hạn người khác có nhà, đương nhiên, chúng ta đã có nhà, chỉ là
hiện tại nhà này là của anh, cho nên tôi cũng phải mua thêm một căn nhà. Người khác có hoa tươi, chúng ta cũng phải có. Người khác có cô dâu…
ừm, tuy chúng ta không có, nhưng cũng phải cố gắng làm sao cho giống
người khác.”
Nói xong, y rất thành khẩn nhìn Caesar: “Lạc Lạc, chúng ta phải giống người ta, chúng ta phải tạo nên một gia đình chân chính.”
Y nói rất thành khẩn rất chân thành rất nghiêm túc, sự nghiêm túc này
trực tiếp làm mềm lòng Caesar, sau đó, hắn rút trúng thăm đồ nữ.
Mà sau đó, sỡ dĩ hắn không thật sự mặc váy cưới, đó là vì… làm vậy quá đáng sợ.
Bất cứ ai cũng sẽ nói, dung mạo của Caesar vô cùng xuất sắc, nhưng đó là
nói vì hắn là nam, nếu đổi lại là nữ… chúng ta không nói cái khác, chỉ
với chiều cao một mét chín mươi mốt đó, đã đủ khiến người ta co giật
rồi, hơn nữa toàn thân trên dưới của hắn không có một chỗ nào mềm mại,
nếu thật sự mặc váy cưới bước ra, chỉ sợ có thể trở thành ác mộng của
tất cả mọi người.
Ngay cả Lâm Dược, cũng cảm thấy tạo hình đó của hắn thật sự không ra sao, vì thế cuối cùng vẫn dùng đồ đuôi én hơi dài thay thế.
Đương nhiên những cái này người khác không biết, bọn họ chỉ đang nghị luận trong lúc tới nhà hàng.
Đây là một thời đại chú trọng đặc sắc, thật ra tại Las Vegas đã rất khó ăn
được đồ TQ chính tông, nhưng không có bề trong, bề ngoài lại làm rất
tốt, chẳng hạn trang trí của nhà hàng TQ đều vô cùng có vị đạo.
Nhà hàng này cũng thế, toàn bộ gia cụ đều là gỗ, đâu đâu cũng là đèn lồng
đỏ, nến vàng, trên cửa sổ còn khắc hoa khắc phượng, người hiểu biết nhìn thấy có thể sẽ giở khóc giở cười, nhưng đối với mấy người nước ngoài
không rành rẽ thì đã đủ.
Đặc biệt là các khán giả bình thường xem trước tivi, thì càng cảm thấy vô cùng thú vị, sau đó, Lâm Dược và
Caesar xuất hiện, giờ phút này, bất luận là người đang ở hiện trường hay là người đang ở trước tivi đều ngẩn ra.
Hai người đều là đồ đỏ,
Lâm Dược mặc võ trang màu đỏ, đúng, chính là loại y phục của các tướng
quân cổ đại hay mặc trong phim truyền hình, còn về triều đại nào thì,
cho dù là nhà khảo cổ bác học nhất cũng không thể phân biệt nổi.
Mà Caesar lại là một cái trường bào màu đỏ. Cổ áo mở, tay áo gấp, vạt dưới rất rộng, bạn nói đó là váy cũng được, nói là trường bào cũng được.
X