răm sao có thể trùng hợp như thế?
“Đây không phải là lần đầu tiên…”
Có người lầm bầm.
Đúng, không phải là lần đầu tiên, trước lần này, Daniau cũng từng nhận được một con 9, một con 9 rô duy nhất!
Ván đó, Daniau dùng một con 9 rô đào thải Lưu Yên Nhiên, ván này, lại là Lâm Dược dùng một con 7 rô đào thải Daniau!
Còn có trước đó, Daniau thắng tên mập Trần… trong nhất thời, mọi người đều
có cảm giác kỳ cục, chỉ có Triệu Vinh Thành hưng phấn kêu lên: “Ha ha,
thắng rồi! Thắng rồi!”
Mà lúc này, Lâm Dược ở lầu ba cười híp mắt lật bài của mình lên, sau đó cười híp mắt nhìn Daniau.
Daniau nhìn y chằm chằm, qua một lúc thật lâu, cuối cùng mở miệng: “Cậu rốt cuộc là ai?”
“Tôi, Lâm Dược đó, anh không phải sớm biết rồi sao?’
Daniau gật đầu: “Lâm Dược, tôi nhớ kỹ rồi.”
Nói xong, đứng lên, đi xuống dưới, hắn không lật bài, nhưng hành động này đã nói rõ, hắn thua rồi.
Sắc mặt Ngụy lão lục lập tức khó coi vô cùng, hắn kêu lên bén ngót: “Tôi có thể thêm cược! Tôi có thể thêm cược cho anh! Đánh tiếp! Đánh tiếp với
cậu ta!”
Daniau không để ý tới hắn, Ngụy lão lục chạy qua: “Còn
hai tính mạng, tôi thêm cược cho anh, đánh với cậu ta đi! Anh không phải là bài vương sao? Anh không phải là cao thủ trong cao thủ sao? Anh đã
lấy của tôi hai mươi triệu, ăn của tôi nhiều như thế uống của tôi nhiều
như thế, anh không thể thua! Không thể! Không thể!”
Daniau cuối cùng dừng lại, hắn chậm rãi mở miệng: “Đánh tiếp, tôi sẽ thua càng nhiều.”
“Anh, anh nói bậy!” Ngụy lão lục giống như phát cuồng, kéo Daniau không buông tay: “Tôi không tin cậu ta có thể thắng anh! Anh không thể như thế,
anh…”
Có bảo vệ bắt đầu tới kéo ra, Ngụy lão lục giống như mất lý trí. Chú Sài đi qua nói: “Lão Ngụy, năm nay cậu xếp thứ hai, cũng coi
như không tồi, đợi mở tiệc ở dưới đi.”
Ngụy lão lục kinh ngạc, sau đó chậm rãi thả lỏng, cuối cùng không la hét nữa.
Lâm Dược cũng bước xuống, lúc này, ánh mắt mọi người nhìn y hoàn toàn khác
vừa rồi. Có kinh dị có hoài nghi còn có sợ hãi, Lâm Dược ngậm kẹo que
cười cười, vừa rồi đó là lưu manh không nhập lưu, mà hiện tại, là cao
thâm khó dò.
Y chậm rãi bước xuống, giống như vô cùng tùy ý,
trong đầu thì không ngừng chất vấn Caesar: “Lạc Lạc Lạc Lạc, anh rốt
cuộc làm sao làm được vậy hả.” Quái dị.
Vô cùng quái dị.
Nói ra thì, muốn khiến Lâm Dược có cảm giác quái dị… ừm, là vô cùng khó
khăn. Phải biết, Lâm đại thiếu gia của chúng ta là người vô cùng có
triết lý tư duy, cho dù có một ngày, mặt trời đột nhiên biến thành hình
vuông, y cũng chỉ nói: “Trách không được người ta nói vật chất đều vận
động, nhìn đi, vận động thành hình vuông luôn rồi.”
Xuất hiện bất cứ kỳ tích nào, y cũng đều có thể tìm được đạo lý, là người ủng hộ hợp lý kiên trì tuyệt đối kinh điển.
Nhưng mà hiện tại, thật bất ngờ, Lâm Dược lại có cảm giác này.
Sau khi từ tỉnh về, địa vị của y, như tên lửa phóng cao.
Người của Hạo Nhiên sơn trang chưa hẳn biết Lưu Yên Nhiên và tên mập Trần,
càng chưa chắc biết Daniau, nhưng, bọn họ đều biết độ quan trọng của ván bài này.
Lâm Dược là người tham gia, lấy được quán quân cuối
cùng… ừm, câu nói này có hơi kỳ quái, nhưng đối với người của Hạo Nhiên
sơn trang thì, đây chính là quán quân đáng quý nhất, tuy không phải là
quán quân bóng rổ bóng đá gì, nhưng, bóng đá bóng rổ không có liên quan
gì tới họ, TQ thắng rồi, thì cao hứng, thua thì cũng chỉ uống vài ly
mắng vài tiếng, mà quán quân này, có quan hệ trực tiếp với bọn họ!
Lâm Dược thắng rồi!
Lâm Dược vì bọn họ thắng được lợi nhuận! Thắng được chỗ tốt! Đó chính là anh hùng của họ!
Từ trên xuống dưới, từ các tản khách có tư cách lớn nhất trong Hạo Nhiên
sơn trang đến làm công trong nhà ăn, gặp y, đều tất cung tất kính kêu
một tiếng: “Lâm ca.”
Ngay cả nhân viên phục vụ trong tiệm cơm của người bình thường bên ngoài, gặp y cũng kêu như thế, bọn họ không biết
ván đấu kia, nhưng thấy người ta như thế, sao không học theo cho được?
Thế là đãi ngộ của Lâm Dược sao, nó giống như hoàng đế của năm 008 nào đó, trực tiếp biến hóa đảo trời lệch đất!
Biến hóa này đối với Lâm Dược mà nói thì không là gì cả, bất luận người khác gọi y là Lâm ca, hay gọi là tiểu Lâm, y đều cười ha ha chào hỏi, cao
hứng thì bá vai bá cổ người ta, không cao hứng sao, thì đưa nấm đấm. Tuy nói hiện tại không còn ai dám đấu nấm đấm với y nữa, nhưng khi y gõ vai người khác, người đó sẽ cười khổ nói: “Lâm ca, đừng ức hiếp người khác
như thế nha.”
Tóm lại mà nói, nói tóm lại là, biến hóa của người khác, đối với Lâm Dược không có ảnh hưởng gì lớn… trừ một người!
Trương Trí Công.
Cậu hai Trương.
Đối với Lâm Dược, sau ván đấu đó, cậu hai Trương… giống như biến thành người khác.
Cậu hai Trương là ai? Đó là người lần đầu tiên gặp mặt liền nói với y một
câu không thể tin nổi__ Đấu với ta một ván, hoàn toàn không cho phép
phản bác.
Đó là người lần thứ hai gặp mặt, đã đá y bay ra.
Đó là người khi y uốn éo chạy tới bệnh viện, đã bẻ gãy ngón tay của y.
Đó là người sau khi y cứu hắn, còn nhốt y vào phòng tối.
À, Lâm Dược không hận Trương Trí Công, y đương nhiên