không hận. Nhưng hình tượng của Trương Trí Công trong lòng y… cái này, đại khái tương tự như
trộm vặt với dân phòng, tài xế taxi với cảnh sát giao thông, xe đường
dài với trạm thu phí, thành phần tri thức bình thường đối với phát triển bất động sản vân vân.
Trong lòng Lâm Dược, cậu hai Trương à,
chính là không có chuyện gì sẽ tìm chút chuyện, bản thân nhàm chán liền
chịu không nổi người khác thoải mái.
Cho nên, sau khi thắng, lần
này y rất thông minh chơi trò chiến du kích với Trương Trí Công__ Chọc
không nổi, y còn tránh không được sao? Cậu hai thấy y ngứa mắt, y trốn
còn không được sao?
Không được.
Y muốn trốn, nhưng Trương Trí Công không cho y trốn!
Cậu hai Trương trước kia là mèo đêm, sáng sớm bảy giờ, là lúc hắn đang ngủ
ngon, nhưng hiện tại, sáng sớm bảy giờ, hắn đã tới nhà cơm báo danh
rồi__ Lâm Dược luôn ăn cơm sáng vào lúc này.
Thế là, mỗi buổi
sáng, Lâm Dược liền không thể không cùng cậu hai Trương ăn sáng. Y từng
muốn đổi thời gian, nhưng bất luận là sáu giờ rưỡi hay là bảy giờ rưỡi,
đều có thể nhìn thấy cậu hai Trương mặc tây trang màu trắng láng cóng,
ngồi trước bàn.
Được thôi, ăn sáng thì ăn sáng thôi, cùng ăn cơm
cũng không là gì, nhưng trong quá trình ăn cơm, Lâm Dược luôn có thể cảm thụ được ánh mắt kỳ dị của cậu hai Trương.
Ánh mắt đó thẳng
thắn, không chút che giấu, tràn đầy xâm lược, trực giác Lâm Dược cho
rằng, Trương Trí Công lại đang nghĩ giày vò y thế nào, nhưng một khi y
nhìn qua, vẻ mặt của cậu hai Trương lại là dịu dàng, ôn hòa, gió xuân
mưa xuân.
Đương nhiên, mặt nạ giả này không thể lừa được Lâm
Dược, nhưng, y quan sát mấy ngày rồi, cũng không phát hiện Trương Trí
Công làm gì mình, thậm chí vào một ngày y cuối cùng nhịn không được bôi
chao lên trên bánh mì, cậu hai Trương chỉ nhìn y một cái… là nhìn, không phải là trừng. Thậm chí còn hỏi y một câu, ngon hả?
Mà sau khi nhận được đáp án khẳng định của y, thì cũng học theo.
Cậu hai Trương, người toàn bộ Hạo Nhiên sơn trang đều biết, đây là tiểu tư
sản chính tông, người ta đương nhiên là uống rượu trắng ăn thịt bò,
nhưng khi người ta mặc tây trang, thì tất nhiên phải uống cà phê, uống
cà phê tất nhiên phải dùng ly cà phê, bên cạnh ly cà phê tất nhiên phải
đặt cái muỗng nhỏ.
Nó giống như chấm dầu cháo quẩy vào sữa bò, bỏ sprite vào trong rượu vang… chuyện này bạn không phải không thể làm,
nhưng tuyệt đối đừng để cậu hai Trương thấy được, nếu không bị mắng một
trận là nhẹ, đụng lúc người ta tâm tình không tốt, không biết sẽ bị gì
nữa.
Cũng chính vì thế, trong quá trình cậu hai Trương ngày ngày
ăn sáng cùng y, ngay cả Lâm Dược cũng khắc chế không bôi chao tương ớt
lên bánh mì… đương nhiên, cuối cùng y vẫn không thể khắc chế đến cùng,
nhưng sỡ dĩ y làm như thế, cũng là do có ý muốn xem thử phản ứng của
Trương Trí Công.
Kết quả, kết quả!
Không chỉ là Lâm Dược,
tất cả những người trong nhà ăn thấy màn đó đều bị sét đánh! Còn có vài
người hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ.
“Ừm, ăn như thế, quả thật có mùi vị khác biệt.”
Đây chính là bình luận của Trương Trí Công đối với bánh mì thêm chao.
Hắn càng như thế, Lâm Dược càng cảm thấy không đúng, nhưng y nhìn tới nhìn
lui, cũng không phát hiện được chỗ không đúng nằm ở đâu.
Xoắn xuýt mấy ngày, y cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Để mặc cậu hai Trương giày vò đi, lẽ nào còn có thể nhốt y vào phòng tối lần nữa sao?
Qua hai tuần, Lâm Dược ngày ngày ăn ngon, uống đủ, ngón tay cũng dưỡng
khỏi, tuy còn có chút không linh hoạt, nhưng nếu không phải cố ý nhìn,
thì nhìn không ra.
Lâm Dược quyết định đi thăm Lâm Kiến Thiết, thế là hôm nay, y chủ động tìm Trương Trí Công.
Tản khách trong sòng bài đều có tự do, trừ khi đang trực hoặc bất ngờ gặp
chuyện ngoài ý muốn, nếu không bình thường có thể tự do hoạt động. Nhưng tản khách như y có hơi khác người khác, tuy nói hiện tại từ trên xuống
dưới đều xem y thành anh hùng, nhưng y cũng không biết mình có thể ra
ngoài không.
“Cậu muốn ra ngoài?”
“Không được sao?”
Lâm Dược nói, có chút tiếc hận Trương Trí Thành không có mặt, đối với y, anh cả nhà họ Trương vẫn hợp tình hợp lý hơn.
“Không phải, đương nhiên có thể, sau này…”
Vốn định nói sau này y ra ngoài không cần đặc biệt tới tìm hắn nói, nhưng
lời lên tới môi, Trương Trí Công lại nuốt về, đổi thành: “Tôi đi cùng
cậu.”
“Cậu đi cùng tôi?” Lâm Dược kinh ngạc nhìn hắn, “Tôi đi thăm lão già thôi.”
“Tôi cũng đi thăm ông ấy.”
“Cậu thăm ông ấy làm gì?”
Trương Trí Công ngây ra, hắn chỉ theo bản năng muốn đi cùng Lâm Dược. Hắn
đương nhiên, đại khái cũng biết hình tượng của mình trong lòng Lâm Dược
không tốt lành gì, thế là liền nghĩ bổ sung vào. Hắn tự nhận những gì
mình làm đã tương đối không tồi, cho dù khi Lâm Dược ăn bít tết uống
Erguotou, hắn cũng không nói gì, nhưng hiệu quả, hình như không tốt lắm.
Hắn cũng rõ, hình tượng không phải đơn giản có thể thay đổi, hơn nữa, Lâm Dược đại khái cũng không có tâm tư trên mặt này.
Nhưng mà, một câu nói của y lúc ở tỉnh trước đó, lại cho hắn lòng tin vô hạn__ “Tôi sẽ không lấy phụ nữ!”
Dạng người nào không lấy vợ