XtGem Forum catalog
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

eo kế hoạch mà y đã định sẵn.

Hắn nhìn Trương Trí Công, âm thầm lắc đầu, nếu là

cậu cả Trương Trí Thành có lẽ còn có khả năng, cậu hai này, rõ ràng

không thể vây được người như thế.

Nhưng, có liên quan gì tới hắn đâu chứ?

“Cậu hai, cà phê không thể cho cậu uống nữa, rượu vang thế nào?”

Trương Trí Công tỉnh táo lại, gật đầu, lúc này, Lâm Dược đã đẩy mạt chược ra, y ngẩng đầu, mỉm cười nói với Thạch Chấn Đào: “Xin lỗi, bài này tạp quá,

không thể không thắng.”

Nói thật chân thành, vẻ mặt thành khẩn, Thạch Chấn Đào thì lại nghẹn cổ họng, cái này gọi là gì, nói vậy là có ý gì?

Khiêm nhường? Xin lỗi?

Đều không phải!

Đây là nói, tôi vốn muốn ù, nhưng vì bài không tốt, chỉ có thể thắng anh

thôi. Đây là chế nhạo và châm chích tuyệt đối kinh điển!

Mặt Thạch Chấn Đào lập tức biến thành màu đỏ.

“Thạch Chấn Đào này, tôi vốn cho rằng qua một năm anh ta sẽ trầm ổn một chút,

xem ra vẫn không có, một năm qua anh ta uổng phí rồi.”

Tiêu Nhiên bình luận trong phòng làm việc. Theo lý mà nói, quán quân bình thường

bọn họ đều sẽ sắp xếp, hoặc là thu làm tản khách sòng bài, hoặc sắp xếp

vào sòng bài nhỏ ở nước khác, mà chỉ có Thạch Chấn Đào này, bọn họ cho

tiền thưởng xong rồi không để ý tới nữa.

“Kỹ thuật của người này còn được, chính là không được độ lượng, xem ra lần này, anh ta phải xuống trước rồi.”

Trương Trí Công gật đầu, nhìn chằm chằm màn hình không nói.

Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Cậu hai, nếu cậu thật sự không muốn để cậu ta thắng, hiện tại nói một tiếng, vẫn còn kịp.”

Tuy có rất nhiều người xem, nhưng ở chỗ của hắn, một vài động tác nhỏ vẫn có thể làm.

Trương Trí Công cuối cùng mở miệng: “Tôi không phải không muốn cậu ta thắng.”

Đúng, hắn không phải sợ Lâm Dược thắng. Thủ đoạn khống chế của hắn đối với Lâm Dược trước giờ không phải là tiền.

Giấy thông hành của Lâm Dược nằm trong tay hắn, bên cạnh Lâm Dược luôn có

người theo, cha của Lâm Dược ở Cúc thành, mà cha của y, chẳng qua chỉ có gia sản trên triệu, chỉ toàn quen biết nhân vật bình thường đều là tôm

tép, hắn không sợ Lâm Dược thắng, y không có hậu đài không có bối cảnh

không có tích lũy, cho dù có mấy triệu, cũng vô dụng.

Vậy thì, hắn sợ cái gì?

Nhìn Lâm Dược ngồi đó xếp bài, nhìn y tự tin xuất bài, nhìn y khoa trương thắng bài, Trương Trí Công cao hứng, vui thích.

Hắn biết, hắn thích nhìn thấy Lâm Dược thế này, thích nụ cười y lộ ra khi thắng bài, thích thái độ không sao cả của y, thích y…

“Lẽ nào thích một người thì sẽ có bộ dạng này sao?” Trương Trí Công lại suy ngẫm nửa ngày, cuối cùng có được kết luận này.

“Có lẽ là vì tôi quá thích rồi, mới sẽ sợ hãi.”

Mà cùng lúc này, Thạch Chấn Đào đúng như Tiêu Nhiên nói phải ra khỏi cuộc

đấu. Thật ra bài của hắn không kém, trước đó, chip của hắn cũng coi như

nhiều nhất, nhưng mà sau ván đó, hắn lại đánh bài như mất lý trí, hoàn

toàn chỉ nhắm vào Lâm Dược mà đánh, Lâm Dược có thể cần Sách hắn liền

đánh Văn, Lâm Dược có thể cần Vạn, hắn liền đánh Sách, nếu nói lúc này

chỉ có hắn và Lâm Dược, thì cách đánh của hắn còn có thể nói là không

tệ, mà trong tình trạng có bốn người, cách đánh này đương nhiên không

thể được.

Mà sỡ dĩ hắn không thể quay đầu, một nhân tố rất quan

trọng trong đó chính là, cho dù hắn đánh thế nào, cũng luôn luôn đánh ra quân Lâm Dược cần!

Sau khi không ngừng suy nghĩ, tính toán, bài

hắn đánh ra vẫn sẽ bị phỗng hoặc bị chiếu thậm chí bị ù! (Phỗng: Ăn ra

ba con giống nhau. Chiếu: Ăn ra bốn con giống nhau. Ù: thắng)

Khi sắc mặt hắn trắng bệch đứng lên, ngay cả khán giả bình thường, đều cảm

thấy có chút đáng thương, thậm chí ngay cả fans của Lâm Dược đều không

có vỗ tay.

Mà sau Thạch Chấn Đào, người tiếp theo lại là Lý Vương Hồng Anh, khác với Thạch Chấn Đào, bà tự động từ bỏ, đối diện micro, bà nói thế này: “Loại thi đấu này rất ý nghĩa, nếu có thể, năm tới tôi vẫn muốn tới tham gia, quán quân, năm tới đi, năm nay tôi nghĩ tôi không

thể giành được. Tại sao không tiếp tục? Nguyên nhân rất đơn giản! Hiện

tại tôi đang có bốn triệu, hiện tại tôi có thể lấy hết bốn triệu ra, mà

nếu tiếp tục đấu, có thể ngay cả một đồng tôi cũng không có.”

“Ai sẽ thắng? Ừm, điều này rất khó nói. Hôm qua con tôi nói với tôi, nhà số học đều rất lợi hại, tôi không hiểu lắm, nhưng nếu nói từ cảm giác của

tôi, thì Lâm tay nhanh của chúng ta lợi hại hơn, ha ha ha ha, hiện tại

còn có thể đặt cược chứ? Tôi chấp nhận lấy một triệu để cược.”

Lý Vương Hồng Anh cười vui vẻ, trên gương mặt mập mạp tràn đầy sáng lạn,

sau trận đấu, bà được rất nhiều phóng viên phong là “người mẹ có sức

quyến rũ nhất”, “người mẹ thông minh nhất”, “người mẹ có nhãn quang

nhất” đủ loại danh hiệu, đồng thời cũng trở thành thần tượng của rất

nhiều bà mẹ.

Mà sau hai người đó, trên bàn cược, chỉ còn lại Lâm Dược và Masaru Sato.

Khi chỉ còn lại hai người, đại sảnh vang lên tiếng thiếu nữ thét chói tai,

đa số đều là ủng hộ Lâm Dược, nhưng cũng có một phần nhỏ là fans của

Masaru Sato, trong đó có một vài du khách Nhật Bản, nhưng cũng có một

vài thiếu nữ Hồng Kông Macao, dùng cách nói của họ, chính là Mas