Teya Salat
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

cậu.

Lâm Dược nhìn cậu một cái, sau đó chậm rãi đẩy ra một con lục Văn.

Lần này, ngay cả những khán giả tại đó cũng phải kêu lên, không ngừng đánh bài Văn, cái này trùng hợp quá mức rồi.

Đến lần thứ mười, Masaru Sato cuối cùng đánh ra con khác, một con tam Sách, khi cậu đánh con này ra đã bắt đầu có chút bất an, đã qua mười lần, đối phương rất có thể cũng là ‘nghe’, tuy cậu nắm chắc sẽ không đánh ra bài đối phương muốn, nhưng trong ván bài hai người, xác suất ù là năm mươi

phần trăm.

Cậu cầm con tam Sách nhìn nhìn, sau đó vẫn đẩy ra, khi con bài này sáng lên, ngón út của Lâm Dược giật một cái.

Y cần Sách!

Sự bất an của Masaru Sato lập tức tan biến.

Ván bài vẫn tiếp tục, lúc này, trong đại sảnh đều đã yên tĩnh, mấy trăm

người, từ fans tới bảo vệ dường như đều ngừng thở, ngay cả phóng viên

cũng ngừng chụp hình.

Mà trong phòng khách quý trên lầu hai,

những khán giả đó còn khẩn trương hơn người tại hiện trường, vì bọn họ

có thể nhìn rõ bài của hai bên.

Masaru Sato là tiểu tam nguyên, đang đợi Trung.

Mà Lâm Dược thì là bài Vạn hỗn nhất sắc, cũng đang đợi Trung!

Đúng, Lâm Dược cũng đang đợi Trung, hiện tại bài của y vô cùng thuận, ba con

tam Vạn, ba con tứ Vạn ba con ngũ Vạn, đồng thời còn có một chuỗi thất

bát cửu Vạn, mà trừ mười hai con này ra, trong tay y, còn đang giữ một

con Trung!

Trong tay Masaru Sato có một con Trung, trong tay Lâm Dược cũng có một con Trung, bọn họ đều đang đợi Trung!

Trừ hai mươi sáu con trong tay họ, và mười bốn con đã đánh ra, lúc này còn

chín mươi sáu con, mà hai người họ, chính là đang đợi hai con Trung

trong số chín mươi sáu con bài còn lại!

Nếu Lâm Dược lật được,

tuy số phán của hỗn nhất sắc không nhiều lắm, cho dù y thắng, cũng không thể lập tức tăng thêm nhiều tiền cho mình, nhưng nếu để Masaru Sato lật được, tiểu tam nguyên lại có năm phán một triệu lẻ năm mươi ngàn, cũng

có nghĩa là ván này gần như có thể quét sạch số tiền còn lại của Lâm

Dược.

Vòng mười tám, Masaru Sato lật được một con thất Sách, mí

mắt cậu hơi giật một cái, nếu vừa rồi cậu giữ lại con thất Sách của

mình, hiện tại đã thắng rồi!

Không thể đánh thất Sách, Masaru

Sato do dự một chút, đẩy con Trung vẫn luôn giữ trong tay ra, đối phương cần Sách, cậu không thể mạo hiểm.

Con bài vừa được đánh ra, lầu

hai lập tức vang lên một chuỗi hoan hô, nhưng lập tức ngừng lại, Lâm

Dược không đẩy bài! Y không thèm nhìn tới con Trung đó một cái, tiện tay lật một con nữa, sau đó vỗ xuống, đó là một con Trung!

Y nhìn Masaru Sato, sau đó từ từ, đẩy hết toàn bộ bài của mình ra.

Mười hai con bài hàng Vạn, và, hai con Trung.

Masaru Sato ngẩng đầu, Lâm Dược lật bài lên trước, rồi mới đẩy bài của mình ra, cũng có nghĩa là, y tự tìm được một con Trung!

Sau khi cậu vừa đánh ra một con Trung, người này lại lật được một con Trung!

Giống như giải đáp cho nghi hoặc của cậu, Lâm Dược cười nói: “Bài của tôi nhỏ, cho nên, chỉ có thể tự tìm thêm phán.”

“Sao cậu ta biết con tiếp theo là Trung!”

Không chỉ lầu hai, ngay cả phòng giám sát của sòng bài cũng kêu lên như thế.

Xào bài là máy, đựng bài cũng là máy, đổ xúc xắc là Masaru Sato, Lâm

Dược từ đầu tới cuối đều không thể có thủ đoạn gì, đương nhiên, có là

nhanh tay, trong quá trình lật bài cũng có thể đổi bài, nhưng hiện tại

chỉ có một bàn, tám người mười sáu con mắt đều nhìn chăm chăm, camera từ trên xuống dưới vây hết toàn bộ phương vị, bốn mươi tám cái màn hình,

hai mươi bốn cái đều hiển thị bàn này.

Nếu có thể đổi bài trong tình trạng này, bọn họ cũng không cần tiếp tục sống trong ngành này nữa!

Nhưng nếu không đổi bài, vậy sao y biết con tiếp theo là Trung? Y chỉ còn lại một triệu, Masaru Sato thắng lớn, thì có thể đá y ra, dưới tình trạng

này, sao y còn dám bỏ qua con Trung đó?

“Phi tiên vương giả…”

Một người lầm bầm ra tiếng, những người khác quái dị nhìn hắn.

“Lão Hoắc, cậu nói gì vậy? Bị sốt à? Nè nè, rớt thuốc lá rồi kìa.”

Một người nói, tới sờ đầu hắn, lão Hoắc tỉnh lại đánh tay người đó ra: “Đi đi, nói bậy gì đó, cậu mới bị sốt!”

“Cậu không bị sốt vậy bị gì thế.”

“Tôi đang kinh ngạc.” Lão Hoắc bẻ gập điếu thuốc trong tay, ấn vào gạt tàn, “Các cậu biết người này ai chứ?”

Thấy hắn đột nhiên nghiêm túc như thế, những người khác cũng ngây người, lão Hoắc phà hơi, nghiêm túc nói: “Người này, là, phi-tiên-vương-giả!”







“Phụt!”

“Ha ha…”

Sau mấy giây trầm mặc, sau đó chính là cười lớn khoa trương, một đám người

cười nghiêng ngả đông tây, ngay cả Lưu Yên Nhiên rất ít có biểu cảm mà

tay cầm thuốc cũng hơi run.

“Lão Hoắc, ha ha, cậu thật lợi hại!”

“Tuyệt đỉnh, thật là chân nhân không lộ tướng mà!”

“Ông trời, tôi chịu hết nổi rồi, a a, xem tôi thiên ngoại phi tiên, Lục Tiểu Phụng đang ở đâu?”



Một đám vừa nói vừa cười, lão Hoắc từ đầu tới cuối vẫn cứng mặt, thấy hắn

như thế, mọi người cười càng lớn tiếng, cười đã đời, Lưu Yên Nhiên thấy

hắn luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn mọi người, trong lòng khẽ động,

nói: “Lão Hoắc, cậu nói thử xem, rốt cuộc là sao?”

Cô đã lên tiếng, người khác cũng dần nín cười.

Lão Hoắc nh