Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

ìn mọi người một cái: “Tôi không phải đang nói đùa, các cậu nhìn tay phải của tôi đi.”

Hắn đưa tay phải ra, đó là một cánh tay thô chắc, có nếp nhăn có vết chai,

có thể từ cánh tay này nhìn ra chủ nhân của nó từng lao động cực khổ.

Cánh tay này rất lớn, ngón tay rất dài, nhưng, chỉ có bốn ngón, ở chỗ ngón

út, là tàn phế. Đối với cánh tay của hắn mọi người đều không xa lạ. Tuy

chưa từng nghe hắn nói qua, nhưng những người khác cũng có thể đoán được cánh tay này sao lại trở nên như vậy.

Thật ra, trong sòng bài, người như thế không ít.

Quả nhiên, lão Hoắc nói: “Ngón tay này của tôi bị chặt đứt, vốn mọi người

cũng có thể đoán được, đúng, tôi gian lận. Nhà tôi ở nông thôn, nhà

nghèo, tôi học lại không giỏi. Chưa tốt nghiệp tiểu học đã bắt đầu ở nhà làm ruộng. Ở quê không có gì vui, lúc rảnh rỗi thì đánh bài. Ban đầu

tôi nhìn người khác đánh, sau đó tôi tự mình lên bàn ngồi đánh.

“Quá trình tôi không cần nói rồi, tóm lại, sau đó tôi trầm mê chốn này, toàn bộ tâm trí đều đặt trên nó, đừng nói trồng ruộng, ngay cả thời gian ăn

cơm cũng nghĩ nên làm sao thắng. Sau đó, tôi chạy ra ngoài. Phải nói,

vận may của tôi cũng coi như không tệ, đương nhiên cũng có thể là người

ta không để ý một con tép như tôi. Tóm lại, tôi coi như thuận buồm xuôi

gió qua hai năm, sau đó, tôi gặp sư phụ của tôi.”

Hắn thở dài,

ngừng một chút, vẻ mặt có chút u ám, sau đó lại nói tiếp: “Bất kể nói

thế nào, dù sao ông ấy cũng là sư phụ của tôi, cũng dạy tôi rất nhiều

thứ. Nếu không có ông ấy, có lẽ hai cánh tay của tôi đã bị chặt hết rồi, có lẽ sau khi chịu khổ thì phải về nhà.”

“Sư phụ tôi không phải

rất giỏi đánh bài, mà là giỏi gian lận, đương nhiên, tôi theo ông học

cũng là cách gian lận. Gian lận có ba cảnh giới, cảnh giới thứ nhất, tay động. Cảnh giới thứ hai, là ý động. Tay động tôi không cần nói nữa, mọi người đều có thể nghĩ ra. Mà ý động thì có hai mức độ. Dùng cách nói

của sư phụ tôi chính là, một là chó săn hoang, hai là quỷ bại sợ.”

Hắn nói tới đây, không còn ai cười nữa, mọi người mắt long lanh nhìn hắn,

chờ hắn nói tiếp, hắn lấy một điếu thuốc ra hít một hơi, tiếp tục nói:

“Quỷ bại sợ có nghĩa là, quỷ gặp cũng sợ. Người như thế, không có thứ gã không sợ, không có thứ gã không hiểu, bất cứ ai muốn giở trò trong mắt

gã đều không thể, chỉ có gã chơi mình.”

“Nhưng người như thế tuy

đáng sợ, cũng chỉ có thể lăn lộn trong sòng bài bình thường, ở chỗ chúng ta thì không được, kỹ thuật hiện tại, ha ha ha.” Hắn cười có chút lạc

lõng, lại hít vài hơi, mới nói: “Nhưng còn có một loại, đó là thiên hạ

gì cũng lấy được, chính là phi tiên vương giả. Người như thế đã thoát ly khỏi cảnh giới gian lận, cho dù dùng camera quay trực tiếp, sau đó

chiếu chậm, cũng không nhìn ra được gã rốt cuộc làm gì.”

“Vậy phi thiên vương giả, rốt cuộc là gì?”

Lão Hoắc lắc đầu: “Tôi không biết, tôi từng hỏi sư phụ, ông chỉ nói với tôi một chút, phi tiên vương giả, biết hút bài.”

Mọi người quay mặt nhìn nhau, cuối cùng có một người mở miệng: “Cho dù biết hút bài, cũng không thể nào không quay được, trừ khi có công năng đặc

biệt.”

Người này vừa nói xong đã được tán đồng nhiệt liệt, lão

Hoắc phất tay: “Tôi không biết, tôi nếu biết thì ngón tay này cũng không bị người ta chặt mất.”

Mọi người nhìn hắn, bán tín bán nghi. Nhưng khi quay sang màn hình, ánh mắt nhìn Lâm Dược đã khác.

Lúc này Lâm Dược đang đẩy bài đôi ra, hai con lục Văn, hai con bát Sách,

hai con Tam vạn, hai con nhất Văn, hai con ngũ Vạn, hai con Trung, hai

con gió Đông, phỗng phỗng hòa!

Ván này là y bình cuộc, thắng một con tam Vạn do Masaru Sato đánh ra.

“Không đúng!” Sau khi nhìn chằm chằm bài của Lâm Dược một lát, Masaru Sato mở miệng nói: “Không đúng, anh không cần Vạn!”

“Sao cậu biết tôi không cần Vạn?”

Masaru Sato không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tay y.

Lâm Dược nhìn tay trái của mình, lại nhìn tay phải của mình, sau đó rất thành khẩn hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Masaru Sato không đáp, chỉ âm u nhìn y một cái, rồi cúi đầu xuống.

“Người Nhật này thua chắc rồi.”

Trong phòng làm việc của mình, Tiêu Nhiên nói chắc như đinh đóng cột.

Trương Trí Công lúc này đã ném bỏ bóng âm vừa rồi, cười tự đắc nói: “Đương

nhiên, cũng không nhìn xem ngồi đối diện của cậu ta là ai.”

“Cậu hai, hỏi cậu một câu, cậu biết kỹ thuật đánh bài của cậu ta là học từ ai không?”

Trương Trí Công lắc đầu.

“Cậu ta chưa từng nói qua sao?”

“À, cái này thì cậu ta từng nói, cậu ta nói học từ Caesar.”

“Cái gì?”

“Đúng, Caesar. Caesar Từ, Caesar đại đế, ông chủ lớn nhất của sòng bài JA, Caesar truyền kỳ thế giới, đúng, chính là Caesar đó.”

Hắn nói xong còn cười. Tiêu Nhiên cũng cười theo vài cái, nhưng lại có chút miễn cưỡng. Trương Trí Công ngừng cười, phất tay: “Xin lỗi, tôi đã

quên, JA truyền thuyết cũng có đầu tư ở chỗ anh, ừm, tôi không nên lấy

nó ra đùa.”

“Cũng không là gì. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại nói là học từ Caesar?”

“Cậu ta đang đùa với tôi mà.”

“Đùa?”

“Tiêu Nhiên, cậu ta cũng không phải cố ý. Người bình thường đều không rõ quan hệ của Sharon và JA, huống hồ là cậu ta. C


XtGem Forum catalog