Insane
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

òng loại đã bắt đầu đặt cược. Không giống

Thạch Chấn Đào, vừa bắt đầu đã là tuyển thủ hạt giống, Lâm Dược ban đầu

không khác gì với hơn một ngàn người kia.

Lúc này, tỉ lệ chọi của họ đều cao tới ba mươi!

Tuy bọn họ không lập tức cược một trăm như Lưu Yên Nhiên, nhưng đa số đều

có mười hai mươi ngàn, tỉ lệ chọi ba mươi lần chính là ba trăm ngàn, có

thể nói ai cũng kiếm được một món.

Trong phòng giám sát là tiếng hoan hô vang dội, có vài người lớn gan còn bảo Lưu Yên Nhiên mời khách.

“Được, mời khách, nhưng phải đợi tới ngày mai đã, tối nay tôi có hẹn rồi.”

“Ai vậy ai vậy?”

Lưu Yên Nhiên mỉm cười, dụi tắt thuốc, đi ra ngoài.

Cô không có hẹn, mà là, hiện tại cô muốn hẹn một người. Có thể hẹn được không cô không biết, nhưng, cũng phải thử một chút.

Cô đi thang máy lên tầng đỉnh, sau đó gõ cửa phòng Lâm Dược và Trương Trí Công.

Tiểu Lưu mở cửa ngây ra.

“Tôi tìm Lâm Dược, cậu ấy ở đây chứ.”

“A…” Tiểu Lưu ngây ra rồi muốn cự tuyệt, nhưng Lâm Dược đã nghe thấy rồi.

Nghe có người tìm mình, Lâm Dược liền ngạc nhiên, vội vã chạy ra, thấy Lưu Yên Nhiên thì càng kinh ngạc: “Là chị?”

“Là tôi, tới hẹn cậu ăn cơm, thế nào, có nể mặt không?”

“Ha ha, cái này còn cần nói sao? Chừng nào? Bây giờ hả? Đúng lúc tôi còn

chưa ăn tối. Tôi đang nghĩ nếu có thể gặp lại chị một lần thì thật tốt.”

Trương Trí Công đang từ phòng bước ra, nghe được câu này, sắc mặt lập tức phát xanh, vội chen vào: “Thì ra là cô Lưu, tôi cũng vẫn luôn tâm niệm không quên cô Lưu, muốn đi ăn thì tôi đi nữa.”

Lưu Yên Nhiên cười

cười: “Hậu ái quá, nhưng cậu hai, tôi nghĩ chúng ta có thể đợi hôm khác, hôm nay tôi đặc biệt tới muốn cảm tạ cậu Lâm.”

Lâm Dược chán ghét nhìn Trương Trí Công một cái: “Người ta đặc biệt tới mời tôi, cậu theo làm gì?”

Cậu hai Trương âm u nhìn y, Lâm Dược thì không để ý nữa, thay đồ, rồi đi

cùng Lưu Yên Nhiên, nhưng trước khi đi còn vỗ vai Trương Trí Công.

Trương Trí Công ai oán nhìn hai người đi, quay lại trừng tiểu Lưu, hung ác

nghiến răng: “Còn không mau đi theo, theo sát cho tôi!”

Thật ra, cũng không cần theo quá sát, vì hai người Lâm Dược căn bản không ra khỏi Sharon.

Quà lưu niệm ở Macao rất nổi tiếng, nhưng, không có nghĩa là nhà hàng của

nó rất tốt, hoặc nên nói, nhà hàng của nó đều ở trong sòng bài. Trên

đường tuy cũng có một vài tiệm ăn, nhưng đa phần đều không xuất sắc.

Cho nên Lâm Lưu hai người đến nhà cơm tây của Sharon, đám tiểu Lưu cũng theo sau.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Dược gãi đầu: “Các anh muốn theo, tôi cũng không ý

kiến, nhưng, không cần theo sát vậy đi, chỗ đó không phải còn chỗ trống

sao?”

Tiểu Lưu suy nghĩ một lát, bình thường khi Trương Trí Công

và Lâm Dược đi chung, bọn họ quả thật phân ra hai bàn ngồi, hiện tại đây là bàn hai người, không có chỗ cho họ, đứng quả thật không tốt lắm.

Hơn nữa lại ngay trong sòng bài này, ngay dưới mí mắt của họ, Lâm Dược cũng không thể đột nhiên biến mất.

Bất cứ nhà cơm tây của khách sạn lớn nào đều không rẻ, càng không cần nói

tới sòng bài như Sharon, cho nên khách không nhiều, nhưng cho dù vậy,

trong quá trình dùng cơm, vẫn có hai tốp người tới tìm Lâm Dược xin chụp hình chung.

Sau khi xua họ đi, mới coi như an ổn ăn cơm.

“Xem ra cậu không phiền chán chuyện này.”

Đợi y xử lý xong, Lưu Yên Nhiên nói.

“Ha ha, có người thích tôi, tại sao tôi phải khó chịu?”

Lưu Yên Nhiên cũng cười theo.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đa phần là Lâm Dược nói, Lưu Yên Nhiên

nghe. Những gì y nói nếu cậu hai Trương nghe được, nhất định thổ huyết.

Cái gì mà tôi luôn cảm thấy chị rất khốc, tôi thích nhất là loại hình như chị vân vân.

Giọng của y không chút nào che giấu, đám người tiểu Lưu nghe được, chỉ mừng

là cậu hai nhà mình không có ở đây, đồng thời vô cùng lo lắng Lưu Yên

Nhiên sẽ hiểu lầm gì đó.

Lưu Yên Nhiên không hiểu lầm, cô biết

những gì Lâm Dược nói không có hàm ý khác, cũng như lần đầu gặp mặt,

người đàn ông này chẳng qua chỉ thật tâm nói ra cảm giác của mình mà

thôi.

“Thật ra, tôi không phải sinh ra đã thế này.” Lưu Yên Nhiên cuối cùng mở miệng.

“Tôi biết, không ai sinh ra đã mặt liệt hết.” Lâm Dược gật đầu, nghĩ tới

người trong đầu mình, lại sửa lại: “Ít nhất rất ít ai như vậy. Có điều

rất khốc, nhưng mà, cái này… vẫn nên ít hút thuốc ít uống cà phê ít đánh bài đi.”

Lưu Yên Nhiên ngạc nhiên, rồi lại cười, cô cười một chút mới dập tắt điếu thuốc trong tay.

“Đây là lời người vừa mới thắng cuộc đấu mạt chược nói sao?”

“Ừm…” Lâm Dược hạ giọng, rõ ràng vô cùng thần bí nói: “Thật ra, tôi không biết đánh mạt chược.”

Lưu Yên Nhiên lại cười ra tiếng, “Lâm Dược, cậu thật thú vị, nếu tôi quen biết cậu sớm thì tốt rồi.”

“Hiện tại quen biết tôi cũng không muộn mà.”

Lâm Dược nháy mắt với cô, Lưu Yên Nhiên cười tới ly cà phê cũng cầm không

vững, cô cười một trận mới dừng lại, sau đó thở dài: “Tôi biết, nhưng

cái bàn này, ngồi lên rồi, không dễ đi ra. Hiện tại tôi có thể làm tản

khách của Sharon, đã vô cùng may mắn rồi.”

Cô nói nhàn nhạt, miệng nói là may mắn, nhưng vẻ mặt lại chỉ là hiu quạnh vô hạn.

“Tôi cần tiền, cần rất nhiều rất