
iếp theo là tiếng khuyên can, "Tiếu tiên sinh, Tiểu Lý là người mới
đến, không hiểu chuyện, nhưng cậu ta cũng chỉ là tốt bụng, nơi này dù sao cũng
là bệnh viện, xinh anh bớt giận! Đừng so đo!"
Sau đó là trầm mặc.
Cạch, cửa mở.
"Sao vậy?" Tôi
ngồi dậy, người đi vào là Tiếu, tay anh nắm chặc, vẻ mặt xanh lè, giận dữ ngồi
vào trên giường.
Tiếu nhìn tôi, bỗng nhiên
nắm lấy tay tôi, một bàn tay hơi dùng sức, lại chặc thêm một chút, sau đó cả
hai tay cùng cầm lấy, lại càng dùng sức nhiều hơn, "Đau không?" Anh
hỏi.
Tôi gật gật đầu
"Đau!" Thật ra tôi đã không còn giảm giác gì nữa.
"Bác sĩ Lý làm sao
để lại đắc tội với anh?" Tôi hỏi anh.
Anh lắc đầu, không chịu
nói.
"Cháo của em
đâu?" Tôi lại hỏi.
"Bảo y tá đi mua cho
em rồi!"
"......” Tôi tựa vào
ngực anh, vươn một bàn tay vào bên trong áo lông của anh, anh run lên.
"Tay em có lạnh
không?" Tôi nhìn anh.
Anh lắc đầu, "Không
lạnh!"
Tay tôi di chuyển đến
lưng anh, sau đó lật tay, một góc áo lông lộ ra, trên mặt thêu một mảnh vải, đã
bị cuốn góc, tôi vươn tay kia, đẩy mảnh vải ra, trên mặt thêu ba chữ -------
Trình, Tư, Doanh.
Anh thấy vậy, mặt run rẩy
một chút, tôi cảm giác thấy được sự bi thương, chính là trong khoảng thời gian
này, chúng tôi cũng đã quen thuộc với loại chua sót này, cho nên anh chỉ nhíu
mày, không nói cái gì cả.
Tôi cầm lấy chiếc kéo
trên bàn, lật mặt kia tấm vải, 'xoẹt' một tiếng, cắt bỏ tên của tôi, sau đó vò
lại trong tay. Anh nhíu mày, "Sao lại cắt bỏ?"
"Thêu xấu quá!"
"Đưa anh!"
"Không đưa!"
"Đưa anh!"
"Không đưa!"
"......" Anh
tức giận.
"Em sẽ cho anh một
thứ khác làm kỷ niệm!"
"Cái gì?" Anh
hỏi.
"Để em suy nghĩ
đã......" Tôi nói.
Lúc này một trận gió thu
lại thổi vào, tóc chúng tôi cùng tung bay, giống như nước.
Anh ôm tôi, tôi ôm anh.
"Bác sĩ Lý, sao lại
chọc giận anh, lâu nay người ta vẫn thật tận tâm chăm sóc em, anh phát giận như
vậy, họ sẽ ghét em mất!" Đợi gió thổi đi, tôi mới nhỏ giọng nói.
"Hắn nói lung
tung!" Khẩu khí của anh thật không tốt.
"Hắn nói cái
gì?"
"Hắn nói......"
Anh nhắm mắt lại, "Hắn nói em là đang hồi quang phản chiếu*, tuỳ thời sẽ
đi, muốn anh đừng đi đâu cả. Muốn mua gì thì nhờ y tá đi cho!"
(*: Trước giây
phút đối mặt với sinh – tử, con người thường trở nên khỏe mạnh và minh mẫn
lạ thường. Người xưa đã quan sát thấy hiện tượng đó và gọi nó bằng cái
tên – Hồi quang phản chiếu.)
Tôi cười khanh khách,
"Thì ra đây là hồi quang phản chiếu, rất tốt, nhưng mà em không có cảm
giác gì khác biệt lắm!"
Tiếu Hoan không nói
chuyện, còn nói được cái gì nữa chứ.
Bộ dạng của tôi nhất định
rất xấu, nhưng mà không có vấn đề gì, sẽ không xấu vĩnh viễn được. Tiếu ngồi
bên cạnh, chưa từng rời đi nửa bước, chỉ cần ngẩng đầu, anh sẽ hôn tôi, ngọt
ngào lại chua sót, không mang theo chút dục vọng.
Loại thời điểm này, tôi
chỉ cảm thấy thật im lặng, thật thoải mái, không có thống khổ, thì ra, đây là
hồi quang phản chiếu.
Tôi chính thức rời đi là
vào thời điểm ngày 23 tháng 11, cuối mùa thu, mùa ly biệt.
Ngày đó, khi anh nhận
được điện thoại của Tiểu Bắc, tôi liền tỉnh lại. Vừa lúc là giữa trưa, bác sỹ y
tá đều không có đây. Trong phòng chỉ có tôi và anh, tôi nghe thấy anh nói với
Tiểu Bắc, "Vẫn như vậy...... sẽ không đâu...... A, cô ấy tỉnh rồi, cô có
muốn nói chuyện với cô ấy hay không?"
Bên kia tựa hồ trầm mặc
một chút.
"Ừ!" Tiếu nghe
xong, nói, "Vậy được rồi! Tuỳ cô." Sau đó ngắt máy.
"Là điện thoại Tiểu
Bắc sao?" Tôi hỏi.
"Ừ, cô ấy đang làm
kiểm tra, một lát nữa...... sẽ gọi lại cho em."
Tôi cười cười, nói với anh,
"Mở cửa sổ ra đi."
Anh nắm lấy tay tôi, thật
chặc, sau đó nói vọng to ra cửa, "Y tá! Y tá! Mở cửa sổ ra!" Anh thật
hung dữ, trong khoảng thời gian này vẫn thường như vậy, cho nên lúc cô y tá
chịu trách nhiệm vào, vẻ mặt thật tức giận, lại chỉ có thể nhẫn nhịn không phát
hoả, cô ấy thô lỗ đẩy cửa sổ ra, sau đó hung hăn trừng mắt nhìn anh một cái,
lại ngúng nguẩy người đi ra ngoài.
"Cô y tá thật hung
dữ!" Tôi nói.
Mu bàn tay chợt lạnh, anh
không nặng không nhẹ cắn tay tôi, cắn mạnh đến hiện lên dấu răng, sau đó trả
lời, "Chúng ta đừng để ý đến cô ta."
Tôi nhìn ngoài cửa sổ, lá
cây khô vàng rực rỡ bay xuống, đột nhiên, tôi phát hiện, mất đi cũng là một
loại vẻ đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ. Tôi quay đầu nhìn Tiếu nói, "Chỉ trách em
lúc nhỏ học không giỏi, khi lớn lên lại là một kẻ ngốc nghếch, rõ ràng là có
thiệt nhiều điều muốn nói với anh, kết quả lại không thể nhớ được để mà
nói!"
Anh ngẩng đầu, trong mắt
đều là tơ máu.
Tôi rút bàn tay bị anh
nắm chặc, thả vào chăn, chọn một tư thế nằm đoan chính nhất.
Anh ngây người một chút,
"Lạnh không?" Nói xong định đóng cửa lại.
Tôi nhắm mắt, lại nói,
"Lúc còn rất nhỏ, em có đọc một bài thơ, nhớ không được rõ ràng cho lắm,
cũng không biết là ai viết, đại khái là như vầy..."
Lúc tôi nói những lời này
quả thật mệt chết đi, tôi không biết mình đã nói xong chưa, dù sao tôi cũng đã
quá mệt mỏi, chỉ nhìn anh, cho đến khi cái gì cũng không thể nhìn thấy, tôi rơi
vào bón