
anh, anh rất có cảm
giác mà. Anh không dừng lại được, anh không dừng được."
Tôi hỗn loạn, thân thể
khi có cảm giác, có khi lại tê tê dại dại, có khi tôi có thể nghe thấy lời anh,
có khi lại không nghe được, nhưng mà anh nói đi nói lại, vì thế tôi cũng nghe
thấy lặp đi lặp lại.
Anh nói, anh yêu em, Tư
Doanh.
A, lúc này tôi muốn đáp
lại anh, đáp lại lời nói đã muốn nói ngàn vạn lần ở trong lòng, nhưng đối với
người đã không thể khống chế được mình như tôi, anh cho tôi sự khoái cảm rất
lớn, vô luận là linh hồn hay thể xác, đều rất nhanh trở nên vui sướng, tôi chỉ
có thể ôm bờ vai anh thở dốc.
Dục vọng của anh cùng
thân thể này chỉ ở thời khắc cuối cùng này mới không hề có sự dữ tợn cùng trả
thù, sự thô bạo cùng chiếm đoạt của anh cũng không còn lãnh khốc cùng hung tàn
nữa.
Nụ hôn của anh ẩm ướt,
giống như khi dấu giày đạp trên tuyết, in trên nền tuyết một dấu vết thống khổ.
Môi anh vương nước mắt
của tôi, nước mắt mằn mặn bi ai, không ngừng nói lên tuyệt vọng cùng ưu sầu.
Đây không phải là một
cuộc chiến răng môi, cũng không phải là sự tiếp xúc dày vò.
Anh có chút động dung,
cho dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt như vậy, lòng tôi cam nguyện trả giá nhu
tình cả đời mình. Tôi biết một người phụ nữ thô lỗ giống tôi vậy, dù cho phải
truy đuổi tình yêu đến vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào đạt được.
Tôi sắp phải đi rồi, vì
thế tôi thoả mãn.
Đó là một đêm khó quên,
từ sau đêm hôm đó trở đi, tôi và Tiếu Hoan ở chung càng ngày càng... vui vẻ
hơn, nhưng mà càng vui vẻ, về sau sẽ tịch liêu càng nhiều, mỗi một giây phút
trôi qua, dường như máu của tôi càng khô cạn, khiến tôi đau đớn vô cùng.
Đầu tháng 11, tôi nhập
viện, lâm vào hôn mê với tần suất cao.
Tiếu Hoan sắp xếp chuyện
công ty ổn thoả, liền ở bên giường bệnh trông tôi không rời.
"Anh có mệt lắm
không?"
Lúc thanh tỉnh, tôi cuối
cùng cũng hỏi anh.
"Không sao!" Mà
anh thì vẫn tươi cười. Đầu tóc anh rối bời, tôi biết anh trừ bỏ lúc nhất định
phải về công ty xử lý công việc, còn lại những lúc khác đều là ở bệnh viện
trông tôi.
Chúng tôi nói chuyện
không nhiều lắm, lúc tôi tỉnh lại thường cười với anh một cái, anh hôn nhẹ lên
trán tôi một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Sau đó tôi tiếp tục hôn mê, mang
theo một chút ý thức mơ hồ mỏng manh.
Trong bệnh viện có rất
nhiều y tá hâm mộ tôi, tôi trở thành người đáng hâm mộ nhất trong mắt các cô
ấy, có được người chồng hoàn mỹ, cùng với sự che chở toàn tâm toàn ý. Các cô ấy
thường không nhịn được mà nói với tôi, "Tiếu tiểu thư, chồng chị đối với
chị tốt như vậy, coi như là đã đáng giá cả đời này rồi."
Nhưng thật ra, tôi rất sợ
người khác nói với tôi như vậy, bởi vì ý nghĩa đó sẽ làm cho tôi rời đi trong
tiếc hận. Nhiều người như vậy cứ đến đến đi đi nhìn tôi, bọn họ đều cảm khái
rằng tôi cuối cùng cũng được viên mãn. Mà điều này làm cho tôi thật khó chịu,
tình đời nóng lạnh, thường làm cho tôi sợ hãi, nhỡ đâu tôi không chết ngay,
những điều này rồi hết thảy sẽ ra sao. Điều đó, thật đáng sợ!
Cứ như vậy, tình yêu lại
trở thành một loại so đo lo được lo mất, hoặc là đến khi chạm vào kết thúc, lại
càng thêm khó nắm chắc.
Ai cũng không biết, mỗi
khi tôi tỉnh lại, sẽ có những loại cảm giác bất đồng, có khi đó là một loại
hạnh phúc, có khi đó là một loại chua xót, còn có không cam lòng, bất đắc dĩ,
khổ sở, cùng với hờ hững, đó là một cảm giác rất hững hờ của người sắp ly thế,
thoát khỏi chật hẹp, đối với vạn trượng hồng trần nhẹ cười, hoàn toàn hờ hững.
Mà loại hờ hững này, chỉ
có khi trong nháy mắt được nhìn thấy anh, mới có thể biến mất.
Lúc tôi nhìn thấy anh,
cũng chỉ muốn cười.
Lúc anh nhìn thấy tôi, đã
muốn hôn môi.
Anh cảm thấy đàn ông và
phụ nữ một chỗ, chuyện vui vẻ hạnh phúc nhất, chính là hôn môi, chia sẻ hoạn
nạn trong lúc đó, an ủi lẫn nhau.
Anh nói, đây là suy nghĩ
của đàn ông.
Một ngày nào đó của tháng
11, lần thứ hai tôi tỉnh lại, ngoài ý muốn tinh thần lại rất tốt. Trên mặt có
chút hồng hào, tôi ngồi ở đầu giường, tự mình vươn tay mở cửa sổ, một làn gió
thu ùa vào, thổi nhẹ vào Tiếu Hoan đang ghé vào trên giường ngủ.
Anh ngẩng đầu mạnh mẽ,
nhìn thấy tôi đang dựa vào đầu giường cười với mình.
Anh ngây người thật lâu,
mới nói, "Em đã tỉnh rồi!"
"Vâng, em muốn ăn
chút gì đó!" Tôi nói.
Anh lại ngẩng ngơ, tôi
nhìn cái miệng há hốc của anh lại không nhịn được bật cười. "Ừ, anh đi mua
cho em! Muốn ăn cái gì nào?"
"Gì cũng được......
Vậy cháo đi! Em không muốn bị dính dầu."
Tôi dựa vào sau, sau đó
vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường, "Anh đi mau về mau nhé!"
"Ừ!" Anh xoay
người bước đi.
Tôi thích nhất, chính là
lưng anh, rất đẹp, anh mặt chiếc áo lông màu trắng kia, trên cổ áo vương mấy
sợi tóc thật dài, khi anh quay đầu thường hay mím môi, lúc mở cửa ra ánh mắt
của anh lại trở nên thâm trầm. Ánh mắt anh luôn luôn thâm trầm, giống như đã
nắm hết thảy mọi thứ trong tay.
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng
nhắm mắt, chờ anh trở về.
Rầm!
Nhưng mà, tôi còn chưa
kịp lắng đọng suy nghĩ, lại chợt nghe thấy một thanh âm vang động bên ngoài
cửa. T