
tôi, "Tư Doanh, gặp tình huống này, cậu có thể chất
vấn hắn ta, cậu có quyền lợi này, đừng quá thành thực như vậy!"
Tiếu nghiêng đầu nhìn
tôi, mỉm cười, không nói gì.
Tiếu không kiên nhẫn gõ
gõ bàn, "Hỏi mau đi!"
Tôi đỏ mặt, cúi đầu cắn
môi, tôi chưa từng hỏi đến chuyện của anh bao giờ!
Lúc này Tiếu xích lại gần
tôi hơn một chút, tôi cảm giác được nhiệt độ thân thể anh, nhất thời cảm thấy
an tâm, rốt cục, tôi dùng thanh âm rất nhỏ hỏi, "Ai tìm anh vậy?"
Tiếu Hoan bắt đầu cười ha
ha, vươn tay, ôm lấy tôi.
“Không có gì! Mấy người
phụ nữ nhàm chán mà thôi!" Anh nói, sau đó gắp rau vào bát cho tôi.
"Anh nói ai là phụ
nữ nhàm chán cơ?" Nhưng thật ngoài ý muốn, một giọng nói lập tức đáp lại
lời anh.
Bốn người chúng tôi nhìn
về cánh cửa bên cạnh bình phong, người phụ nữ xinh đẹp, lúc nào cũng sẽ xinh
đẹp như vậy cả.
"Tôi nói cô!"
Tiếu nói, thần sắc cao ngạo.
Tôi vừa nhìn thấy La Tình
đến liền cảm thấy rất xấu hổ, vì thế lập tức đẩy Tiếu Hoan ra, theo bản năng
cách xa ra một chút. Tiếu Hoan sửng sốt, nhìn tôi ngây ngốc.
"Em làm sao nhàm
chán cho được. Thấy bạn cũ liền chào hỏi, còn anh lại lãnh đạm vậy!" La
Tình đi đến, thật tự nhiên ngồi giữa tôi và Tiếu.
Cô ta hít điếu thuốc,
nhìn anh, "Em rất nhớ anh, khi nào thì anh đi tìm em đây?"
Lúc này Tiểu Bắc đứng
lên, cầm lấy một ly rượu trên bàn hắt về phía cô ta. Tôi nhìn thấy điếu thuốc
của cô ta tắt ngúm đi, không thể tin nhìn Tiểu Bắc, định mở miệng, Tiểu Bắc
liền nói trước, "Cô con mẹ nó có bệnh sao, ngồi giữa vợ chồng người ta, cư
nhiên quyến rũ ông xã nhà người ta nữa!"
La Tình bỏ điếu thuốc,
xoa xoa quần áo, sau đó nhìn Tiếu.
Tiếu ngồi chỗ kia, cười
như không cười. Cái gì cũng không thèm nói.
Tiểu Bắc tiếp tục hét,
"Hồ ly tinh, còn chưa cút đi!"
La Tình không để ý đến
tiểu Bắc, cô ta nhìn Tiếu, "Em là người phụ nữ nhàm chán sao?" Cô ta
hỏi.
Tiếu nhấp ngụm rượu, trả
lời, "Hiện tại thì đúng!"
La Tình đứng lên, châm
điếu thuốc, lại hút một ngụm, "Tiếu, em mới chỉ thắng anh có một lần,
nhưng anh đã thắng em đến vô số lần." Nói xong, lại nhìn tôi.
Tiểu Bắc kéo tôi ra sau,
hung ác nhìn hai người bọn họ, gằn từng chữ, "Các người làm cho tôi cảm
thấy thật ghê tởm!"
Tiếu bình tĩnh cười,
ngẩng đầu nhìn tôi, "Tư Doanh, em ra xe trước chờ anh! Anh sẽ rất nhanh ra
với em thôi!"
Tôi gật đầu.
Tiểu Bắc giữ tay tôi lại,
"Dựa vào cái gì, Tư Doanh, chúng ta ngồi lại đi, xem bọn họ định làm
gì!"
Tôi tóm Tiểu Bắc,
"Xin cậu, đi thôi!"
Tiểu Bắc hung dữ trừng La
Tình một cái, mới cùng tôi rời đi.
Tôi ngồi trong xe, hạ
cánh cửa kính màu trà xuống, ngắm mấy chiếc lá ngô đồng thi thoảng lại rơi
xuống ven đường.
"Có mệt lắm
không?" Tiểu Bắc ngồi ở một bên, lau mồ hôi trên trán tôi.
Vốn hôm nay, chúng tôi
định đi đâu xa xa chơi một chút, bởi vì sắp tới, Mai tiên sinh sẽ đưa Tiểu Bắc
đến bệnh viện chờ sinh, mà tôi không biết sẽ ra sao nữa.
"Tiểu Bắc, cái này,
là tớ và Tiếu cùng nhau chọn cho em bé, cậu cầm lấy đi!" Tôi lấy từ trong
ngực ra một cái túi tơ tằm, phía trên thêu hình rồng phượng bằng kim tuyến lấp
lánh. Tiểu Bắc cầm lấy, mở ra xem, bên trong là hai con búp bê, trên người mặc
chiếc yếm đỏ, một cậu bé và một cô bé.
"Thật nặng!"
Tiểu Bắc cầm hai con búp bê nói, "Thật nặng à nha! Nếu trong vòng một phần
ba giờ không ló mặt ra, tớ sẽ mượn hai con búp bê này ném vào đầu họ cho thành
hai cái lỗ luôn!"
Tôi cười, Tiểu Bắc chính
là đáng yêu như vậy.
Nhưng Tiếu Hoan rất nhanh
ra đây, La Tình đi phía sau, La Tình giữ chặt anh, sau đó lấy từ trong túi ra
một điếu thuốc, Tiếu cười cười, đốt điếu thuốc giúp cô ta, La Tình ngậm thuốc,
nhìn anh, sau đó đeo kính râm, quay đầu bước đi.
Tiếu Hoan vỗ vỗ quần áo,
đi về phía chúng tôi.
Tiểu Bắc vừa nhìn thấy
anh liền kêu to, "Anh không phải là người mà, cư nhiên kêu vợ mình chờ ở
bên ngoài này đây!"
Tiếu nhìn thấy tôi, nói,
"Mệt lắm sao, chúng ta về nhà đi!"
Tôi gật gật đầu.
Dọc đường đi, Tiếu trầm
mặc rất lâu, tôi cảm thấy được anh dường như là đang đợi tôi mở miệng hỏi anh,
chính là tôi cũng không chịu thua kém, không hỏi.
Xe chạy trên đường cao
tốc, rất nhanh, cảnh vật xung quanh tựa hồ đều trở thành một đường thẳng tắp,
chúng tôi giống như người lọt vào thời không, chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới
này dường như chỉ còn lại hai người chúng tôi.
"Em vẫn không có gì
để hỏi sao?"
Một lát sau, Tiếu tắt
nhạc trong xe đi, tiếng ghita nhẹ nhàng ưu thương ngừng lại. Tôi nghe được câu
hỏi của anh.
Không biết vì cái gì, tôi
vừa nghe được lời này, trong lòng liền cảm thấy rất ngọt ngào, anh là đang hy
vọng tôi hỏi anh sao? Anh từ hận tôi không thể là một kẻ câm điếc, tôi từ từ
nhắm hai mắt, khoé miệng nhịn không được mà mỉm cười.
"Phì! Em cái cô ngốc
này! Thật không có tiền đồ gì cả!" Anh sửng sốt, nhưng anh thông minh như
vậy, lập tức liền đoán dược tôi đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng cười, tiếng cười
của anh đặc biệt dễ nghe, mang theo chút hấp dẫn, ngạo mạn lại tao nhã. Chúng
tôi cứ như vậy cùng nhau cười, cười trong chốc lát, lại nghỉ ngơi một ch