
nh của Tiếu cũng rất quật cường ngang bướng, không chịu giải
thích, bọn họ hai người đấu nhau lâu đến vậy, làm tôi và Mai tiên sinh vừa tức
giận vừa buồn cười. Có đôi khi cảm thấy bọn họ thật giống nhau.
Tiểu Bắc lén nhìn Tiếu,
phỏng chừng là nháo lâu nên đã hết giận rồi, vì vậy cũng từ từ đứng dậy, đi vào
phòng làm việc.
Cạch một tiếng, cửa đóng
lại.
Tôi và Mai tiên sinh mơ
hồ.
Không biết qua bao lâu,
bên trong truyền ra tiếng cười thật lớn, cười đến đắc ý, cười đến bừa bãi, là
tiếng cười của tiểu Bắc. Sau đó, tiểu Bắc mở cửa đi ra. Tôi nhìn thấy trong đôi
mắt xinh đẹp của cô ấy vẫn còn vương nước mắt, cười cười bước ra.
Cô ấy đi tới, kéo Mai
tiên sinh, nói, "Đi, đi, chúng ta trở về thôi!"
Tôi vội vàng đứng dậy,
"Không ở lại ăn cơm sao?"
Tiểu Bắc đỡ bụng dựa vào
Mai tiên sinh nói, "Không ăn, cười no rồi, cậu mau vào nhìn ông xã cậu một
chút đi!" Nói xong, liền kéo Mai tiên sinh rời đi.
Tôi đứng ở phòng khách,
nhìn phòng làm việc mấy lần, thật sự nghĩ không ra tại sao lại thế này. Không
lâu sau, Tiếu đi ra, mặt đen sì, ngồi xuống sô pha, "Người phụ nữ xấu
xa!"
"Sao vậy, hai người
nói chuyện gì đó?"
"......" Tiếu
Hoan không nói chuyện, trên mặt giống như có chút không nhịn được.
"Anh không muốn nói,
thì thôi vậy!" Tôi ngồi cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai anh.
"Anh......"
Tiếu vươn một bàn tay ôm tôi, nói, "Anh hỏi cô ấy, có bao giờ không cho
lão Mai chạm vào hay không!"
"A?"
"Cô ta bảo có! Anh
hỏi cô ta, khi nào thì? Cô ta nói, mấy ngày trong mỗi tháng! Anh lại hỏi cô ta,
trừ bỏ lúc ấy thì sao? Cô ta nói, cũng có, anh hỏi, khi nào? Cô ta lại nói, lúc
mới mang thai. Anh cắn môi, lại hỏi, trừ bỏ mấy ngày đó, với lúc mới mang thai
thì sao? Cô ta từ trên cao nhìn liếc anh một cái, nói, có! Anh vội hỏi, khi nào!
Cô ta vỗ vỗ bụng, lúc chồng không được!"
Nói đến đây anh hít vào
một hơi thật sâu, tôi nhìn hầu kết của anh nhấp nhô, anh lại tiếp tục nói,
"Phụ nữ sao lại nhỏ mọn như vậy, biết anh đang hỏi cái gì, lại quanh quanh
co co như vậy." Nói xong, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm.
Tôi nhìn anh, "Vậy
anh muốn hỏi cái gì?"
"......" Ánh
mắt anh không nhìn tôi.
"Tiếu!" Tôi gọi
anh.
Anh cúi đầu, tôi nhìn hõm
vai anh, nhẹ run.
Hồi lâu, anh hỏi,
"Tư Doanh, vì cái gì, lại không cho anh chạm em?!"
Tôi nghĩ có rất nhiều
người cũng rơi vào trường hợp như vậy, lúc suy nghĩ thì nghĩ rất nhiều, đột
nhiên mở miệng lại không nói ra được. Có lẽ bởi vì một hai câu nói sẽ rất khó
để biểu đạt, cũng có lẽ là do nhìn thấy mặt đối phương, ngược lại càng thêm cảm
thấy hiện thực rất quan trọng, nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Giống như tôi và anh, tôi
vốn muốn nói cho anh-----
Nếu em có một thân thể
xinh đẹp khoẻ mạnh, em thật nguyện ý mang đến khoái hoạt cho anh, nhưng mà em
đã muốn héo rũ, sắp rơi rụng. Nếu lòng anh chỉ có một người phụ nữ là em, em có
thể đủ mặt dày để dây dưa cùng anh, nhưng mà em không phải duy nhất, thứ anh có
được nhiều lắm.
Tôi không biết mọi người
có giống tôi không, đương khi sinh mệnh sắp tiếp cận với kết thúc, người càng
ngày càng trở nên sạch sẽ, cái thể xác dơ bẩn bên ngoài sẽ bong dần ra thành
từng mảng, ở lại, mà thứ sắp sửa rời đi, chính là một linh hồn thuần khiết,
giống như trẻ con, ngây thơ khờ dại.
Tôi vốn muốn nói với anh,
Tiếu của em, trong cuộc sống sắp lụi tàn của mình, nếu triền miên mà không có
yêu, em làm sao có thể làm chuyện dơ bẩn như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt buồn
rầu của anh, tôi cái gì cũng không nói được. Tôi biết, trong suy nghĩ của anh,
ôm tôi, cho tôi ấm áp, chỉ là vì thương hại tôi mà thôi.
Tôi biết, cho nên cái gì
tôi cũng không nói.
Cuối tháng 9, thời tiết
có chút quái đản, khi nóng khi lạnh. Nhưng trên đường cái, đã có vài chiếc lá
ngô đồng rụng xuống, tôi nghĩ chuyện như thế này, nhất định rất ít người để ý
đến. Mà tôi ngồi trong xe Tiếu Hoan, rất thích nhìn thấy hình dáng của chúng
khi rơi xuống.
Tiếu Hoan đi đâu đều mang
theo tôi, tôi cũng rất ít đi tái khám ở chỗ bác sĩ, cũng không định miễn cưỡng
nhận hoá trị, tôi muốn ly biệt ở tình huống tự nhiên nhất, mà anh cũng hiểu
được suy nghĩ của tôi, cho nên tôi quyết định như thế nào, anh cũng ngầm đồng
ý.
Tiếu Hoan là một người
đàn ông kiên cường, ở cùng với anh, không hiểu sao cuối cùng dũng khí của tôi
lại tăng lên rất nhiều.
Từng ngày từng ngày cứ
vậy trôi qua, tôi càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình,
thỉnh thoảng lại xuất hiện ù tai, thị lực mơ hồ, hay ngủ cùng với hôn mê, tôi
cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong lòng anh.
Tôi nguyện, cứ như vậy mà
ly biệt.
Ngày 1 tháng 10, tuần lễ
vàng*.
(*: ngày 1/10
là quốc khánh của TQ, kỳ nghỉ lễ kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ ngày 1/10,
do vậy được gọi là Tuần lễ vàng.)
Tiểu Bắc ôm bụng đến thăm
tôi, đương nhiên Mai tiên sinh cũng đến đây. Chúng tôi bốn người cùng đến
'Diệp' để ăn cơm.
Trên bàn cơm, di động
Tiếu không ngừng vang, tin nhắn một cái lại một cái bay đến.
"Ai vậy?" Tiểu
Bắc hỏi. Sau đó đẩy