
Tiểu Bắc cùng Mai tiên
sinh nhìn tôi, tôi không biết nên làm thế nào mới tốt.
Sau đó 'cạch' một tiếng,
cửa lại mở ra.
Tiếu đứng ở cửa, đỏ mắt
nhìn tôi. Hơi thở của anh rất nặng nhọc, giống như là vừa mới chạy marathon
vậy, toàn thân đều là mồ hôi.
“Tiếu!” Tôi nhẹ nhàng gọi
anh.
Tiếu thô lỗ lau mồ hôi,
sau đó lao mạnh đến đây, ôm tôi vào trong ngực, lập tức hướng về phía Tiểu Bắc
cùng Mai tiên sinh mà rống to, “Biến, biến, tất cả các người mau biến đi!”
Tiểu Bắc bị chọc giận,
nhấc chân muốn đạp anh, nhưng lại bị Mai tiên sinh kéo lại, Mai tiên sinh nói,
“Cưới vợ về là để nâng niu che chở trong lòng bàn tay, bất kể tại sao anh cưới
cô ấy! Cưới rồi, cô ấy trở thành một phần tồn tại của anh, anh lãnh đạm với cô
ấy, mất mát chính là anh. Tiếu tiên sinh, thời gian còn lại của Tư Doanh đã
không còn nhiều lắm, chúng tôi hi vọng những gì anh nợ cô ấy, trả lại cho cô ấy
đi!”
Chỉ một câu, trả lại cho
cô ấy đi, chuyện xảy ra lúc đó, cả đời tôi sẽ không quên, Tiếu Hoan ôm chặt
tôi, rất lớn tiếng, rất bi thương mà khóc.
Một khắc kia tôi giống
như nhìn thấy trên mảnh phế tích kia, tuyết lạnh dần tan, mùa xuân đã về, rất
nhiều dây leo mang theo chồi non bò đầy một mảnh, sau đó gió cũng thổi, lá rụng
dính tuyết kia, cũng không phải hoà vào không trung, mà bay đi không còn dấu
vết!
Tiếu, anh biết không, với
em mà nói nước mắt của anh, chính là mùa xuân.
Tháng 8 năm 2005.
Tiếu bắt đầu dẫn theo tôi
đi làm, tôi không còn ở nhà một mình nữa.
Cùng anh đi làm là một
chuyện rất vui vẻ, khi anh xử lý chuyện trong văn phòng sẽ an bài cho tôi một
vị trí, anh vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy tôi, tôi vừa ngẩng đầu cũng có
thể nhìn thấy anh. Lúc anh làm việc, tôi thường xem phim, lướt web, đến giờ
nghỉ trưa sẽ cùng tan sở, anh lái xe mang tôi ra ngoài ăn cơm, nhà hàng anh
chọn đều rất tuyệt.
Trong đó có một nơi tên
là ‘Diệp’, không lớn, nhưng được thiết kế hết sức tinh xảo, Tiếu nói nhà hàng
này chỉ chiêu đãi khách VIP. Anh hỏi tôi, có thích hay không. Tôi nói, thích.
Anh vẫn thường hỏi tôi có
thích hay không, một ngày đến mấy lần, mỗi lần đều ở những tình huống khác nhau
mà hỏi, khi đó tôi mới hiểu được, mỗi chỗ chúng tôi đi, mỗi việc chúng tôi làm,
anh đều suy nghĩ thật lâu.
Nếu là đến Chủ nhật,
chúng tôi liền ở nhà không ra ngoài, buổi sáng anh ôm tôi xem báo, buổi trưa
anh ôm tôi xem TV, buổi chiều anh ôm tôi ở ban công nói chuyện phiếm, buổi tối
anh ôm tôi ngủ.
Có một ngày, tôi nằm lỳ ở
trên giường, Tiếu đang tắm, tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, vừa nhìn
chiếc nhẫn trên ngón vô danh của bàn tay trái, cảm giác hình như nó sáng bóng
lên một chút. Tôi nhìn chằm chằm nó cực kỳ lâu, viên kim cương đại diện cho sự
vĩnh hằng kia, sáng loá sặc sỡ, rất đẹp.
Đó là anh mua lúc chúng
tôi kết hôn, nhớ ngày đó anh bộn bề nhiều việc, cũng không có thời gian dẫn tôi
đi chọn, mình anh chạy đến cửa hàng trang sức, nói với cô gái đứng quầy rằng,
tìm một chiếc kim cương thật lớn, có thể thoả mãn hư vinh của phụ nữ, giá tiền
không thành vấn đề, tôi không có thời gian, cô giúp tôi chọn một chút. Sau đó,
anh liền mang theo hai cái hộp trở về, lúc chúng tôi kết hôn thì dùng chiếc
nhẫn này, càng thú vị chính là, chiếc nhẫn này đeo vào tay tôi rất vừa vặn, khi
đó anh chỉ cười châm chọc một tiếng, sau lời nói của MC điều khiển chương trình
hôn lễ, anh nắm tay tôi nói: Trình Tư Doanh, gả cho anh đi! Anh sẽ chăm sóc em
một đời một kiếp!
Nghĩ đến đây, tôi không
khỏi nở nụ cười, có phải người sắp chết, thường hay hồi tưởng về quá khứ lắm
không? Tôi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp lạnh như băng này, nhẹ nhàng
hôn, viên kim cương chạm vào môi tôi, giống như một giọt nước mắt.
Tôi hôn nó, thật lâu
không thả xuống.
“A!”
Đột nhiên cánh tay bị nắm
lấy, tôi nặng nề bị tóm về phía sau, chỉ có thể la to một tiếng, liền bị một
đôi môi nóng bỏng che lại, tay Tiếu Hoan nắm chặt tay tôi, mà cái hôn lại quá
nóng, nóng nảy đến ngông cuồng, hoàn toàn đoạt đi ý thức của tôi, cho đến khi
tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất đinh một tiếng mới hồi phục tinh
thần, nghiêng đầu nhìn, không biết lúc nào Tiếu đã cởi chiếc nhẫn ném xuống
đất.
“Anh mua cho em chiếc
mới!” Anh cúi đầu, hôn trên cổ tôi, “Rất đẹp, lần này, anh dẫn em cùng đi
chọn!”
Tôi ngơ ngác nhìn trần
nhà, cảm giác mái tóc ẩm ướt của quét lên cổ tôi, tôi vỗ vỗ lưng anh, giống như
đang trấn an đứa trẻ đang phạm lỗi, tôi nói, “Tiếu, đủ rồi……”
Tình yêu và đồng tình,
tôi không dám ở trước mặt anh nói đến đề tài này, nếu như tôi còn khoẻ mạnh……
Nếu như trong tình huống tôi còn khoẻ mạnh, từng có cơ hội có được sự che chở
của anh như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ rất có lòng tham so đo vấn đề này với anh, đến
tột cùng là anh yêu tôi hay đồng tình với tôi, nếu là đồng tình thì tôi sẽ thật
đau lòng.
Vậy mà sống trên đời này,
lại có những lập trường bất đồng nhau, nếu như là Tiểu Bắc trả lời vấn đề này,
Tiểu Bắc sẽ nói, vô luận là yêu cậu hay đồng tình cậu, chỉ cần hắn đau lòng
cậu, quý trọng cậu, tớ sẽ cảm thấy đủ rồi. Nếu nh