Lá Rơi Không Vết

Lá Rơi Không Vết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321635

Bình chọn: 8.5.00/10/163 lượt.

p đỡ em sao?"

"Sẽ! Anh sẽ giúp đỡ

em!"

"Vậy, anh sẽ vui

chứ?"

"Sẽ! Anh sẽ

vui!"

Tôi nhìn anh, ánh mắt

tràn ngập trêu cợt và châm chọc, dường như chắc chắn rằng tôi sẽ không có khả

năng tự mình gây dựng sự nghiệp, anh như cười như không nhìn tôi.

Sau đó tôi cúi đầu, nhìn

chằm chằm cái hộp nhỏ trước mặt, "Tiếu, em muốn đem số tiền này, quyên góp

cho viện phúc lợi. Có thể không?

Anh sửng sốt, sau đó nói,

"Em có bệnh sao! Có biết đây là bao nhiêu tiền không?!"

Đầu tôi cúi càng thấp,

tôi nói, "Em có bệnh!"

Hôm đó anh rất tức giận,

sau đó không thèm để ý đến tôi. Buổi tối, chúng tôi nằm ở trên giường, anh

không ngủ được, ở bên cạnh lăn qua lăn lại, sau đó ngồi dậy, đốt điếu thuốc,

tôi cũng không ngủ được, tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện......

"Tiếu!"

"Ừ?"

"Anh có còn nhớ em

đã từng tỏ tình với anh như thế nào không?"

"......."

"Không nhớ

sao?"

"Em thật nhàm

chán!" Anh tức giận vùi mẩu thuốc lá, nghiêng người ngủ. Anh luôn không

hứng thú với những đề tài của tôi.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục

nói, bởi vì về sau chỉ sợ không còn cơ hội để nói, tôi kể, "Ngày đó mưa

rất lớn, anh đứng ở quảng trường Nguyên Thịnh, cả người đề ướt đẫm, đó là một

ngày cuối tuần, quảng trường không có ai cả, lúc em giúp cha mang tài liệu đến,

liền nhìn thấy anh đứng ở đó, dáng vẻ rất bi thương. Em lại hỏi anh, anh có

biết em là ai không? Anh liếc mắt nhìn em một cái, nói, biết, thiên kim của

Trình tiên sinh. Khi đó em liền ngây người, ánh mắt em nhìn em, đó là một sự

trào phúng cùng thống hận, còn có cả cô đơn. Sau đó đầu của em liền nóng lên,

liền nói với anh, em cũng biết anh, lại rất thích anh!"

Tôi vừa kể, quá khứ liền

giống như một bộ phim dần tái hiện trước mắt, tôi quay đầu nhìn anh,

"Tiếu, anh còn nhớ rõ không? Sau đó......."

Nhưng anh đã ngủ mất rồi.

Tôi nhìn chằm chằm trần

nhà tối như mực, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn của anh, thực dịu

dàng.

"Tiếu!" Tôi nhỏ

giọng gọi anh, anh đương nhiên không nghe thấy, tôi nói, "Ngày đó là anh

đang thất tình!"

Bà Lưu ở viện phúc lợi

nói, tình yêu không được đáp trả, đó là một mảnh phế tích!

Tôi thừa nhận, tôi chỉ

mong mình là một chiếc lá trên mảnh phế tích kia, rơi xuống rồi, khi gió thổi

qua thì sẽ không còn lưu lại dấu vết gì nữa.

Tôi nghĩ đổi lại nếu là

người khác, có thể đã chuẩn bị di chúc cho chính mình, nhưng nếu là tôi, không

biết trên đó sẽ viết những gì. Tiếu của tôi xuất sắc như vậy, trong tay đều có

hết thảy mọi thứ, tôi còn có thể cho anh cái gì nữa đây?

Trừ bỏ tự do!

"Em với Tiểu Bắc còn

chưa hết giận nhau sao?"

Có một lần anh mang tôi

đến một bữa tiệc rượu, ngày đó tôi mặc chiếc sườn xám mà anh tặng, kéo cánh tay

anh, lúc không có ai lại đây bắt chuyện, anh liền hỏi tôi. Anh vẫn cho là tôi

và Tiểu Bắc cãi nhau, cho nên tôi phát cáu không để ý đến Tiểu Bắc.

Tôi gật đầu, nói,

"Phụ nữ có thai không thể nói lý lẽ, em không thèm để ý đến cô ấy

nữa!"

Anh nhíu mày, tôi biết,

anh vẫn rất tán thưởng Tiểu Bắc, trước kia anh nói với tôi, anh nói, cô gái

ngốc nghếch, không có đầu óc như cô nhưng cư nhiên lại có được một người bạn

như vậy, tôi thật kinh ngạc.

Khi đó tôi cũng rất kiêu

ngạo mà trả lời rằng, đúng vậy, em cái gì cũng không tốt, chỉ có ánh mắt là

tốt. Người khác cả được cũng không tìm được thứ mình muốn, em lại có tất cả.

Nghe được lời tôi nói,

anh tựa hồ rất không cao hứng, lập tức đẩy tay tôi ra, cầm lấy ly rượu từ phục

vụ, ngửa đầu uống. Lúc này, một đôi tay ngọc mềm dẻo giống như rắn xoa lên mặt

anh, tôi nhìn thấy anh ngượng ngùng cười, ánh mắt bịt kín một lớp đắc ý, sau đó

anh xoay người, ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp kia vào ngực.

"Nhảy một điệu đi,

Tiếu tiên sinh!" La Tình cười nói, cô ta cười mềm mại đáng yêu tựa trước

ngực anh, cố tình vươn nhẹ đầu lưỡi, làm cho người ta thấy được, cô ta rất gợi

cảm.

Tay Tiếu ôm thắt lưng cô

ta khiêu vũ, một tay vẫn còn cầm chiếc cốc chân dài, thỉnh thoảng lại uống một

ngụm rượu, thành thạo cùng cô ta di chuyển. Anh thật sự rất phong lưu, phong

lưu mà tao nhã.

Tôi hạ tay xuống, một

mình đi đến một góc, ngồi ở bàn nhìn bọn họ, nhìn thế giới hoa lệ này.

......

"Chị dâu!"

Nhưng rất nhanh, một

tiếng gọi lớn làm tôi hồi phục tinh thần, tôi ngẩng đầu nhìn người đứng ở bên

cạnh. Đỗ Viễn Phong.

"Đỗ tiên sinh, xin

chào, lần trước thật thất lễ!" Tôi vội vàng đứng dậy, vẫn muốn giải thích

với hắn, lại không có cơ hội gặp lại.

"Ha ha! Không có

việc gì!" Đỗ Viễn Phong phất tay, sau đó giống tôi nhìn La Tình và Tiếu

đang khiêu vũ với nhau. Trong chốc lát, không biết là suy nghĩ cái gì, hắn quay

đầu lại nói với tôi, "Tôi có thể mời chị nhảy một điệu được không?"

Tôi ngây người, gật gật

đầu.

Chúng tôi khiêu vũ.

"Chị dâu, chuyện bọn

họ chị đều biết cả sao?" Đỗ Viễn Phong hỏi tôi.

Tôi không trả lời.

"Chị dâu, trước kia

bọn họ có yêu nhau, nhưng mà bây giờ chỉ là trêu đùa mà thôi. Thật ra bọn họ

đều cùng là một loại người, đối với những thứ mình đã buông tay, vẫn có thể vui

vẻ nói hẹn gặp lại." Đỗ Viễn Phong tiếp tục nói, "Chị dâu, kỳ thật

Ti


Snack's 1967