
ư để Mai tiên sinh trả lời vấn
đề này, Mai tiên sinh sẽ nói, đàn ông chỉ có thể yêu một lần, những lần về sau
tất cả đều sẽ dùng lý trí, chỉ khi nào lúc hắn ở trên giường mà em được trân
trọng, như vậy địa vị của em cũng đã tồn tại trong lòng hắn, bây nhiêu thôi
cũng đủ rồi.
Nhưng Tiểu Bắc cùng Mai
tiên sinh cũng không biết, như thế nào mới là đủ, những lời như vậy tôi chỉ nói
trong lòng của mình.
Tôi nằm dưới thân anh,
ngón tay lưu luyến trên mặt, tôi muốn nhớ anh, nhớ hết thảy mọi thứ của anh,
bởi vì cả đời này của tôi, vô luận đúng sai, đối với anh chỉ có yêu, sâu đậm
đến cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc. Hoặc là theo đúng như lời anh nói,
chấp nhất của tôi chẳng qua chỉ là một ảo tưởng nhỏ mọn trong lòng mà thôi,
nhưng chút ảo tưởng này, đến chết cũng không thay đổi được.
Ngón tay Tiếu, có mùi vị
của thuốc lá, khi lưỡi tôi quấn lấy nó, cảm giác được sự run rẩy yếu ớt của nó.
Anh rút tay ra, sau đó dịu dàng hôn tôi. So với ân ái, tôi vẫn thích hôn môi
hơn, bởi vì khi đó anh, còn không bởi vì kích tình mà quên mình, không có quên
tôi mà là dịu dàng với tôi, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất thoả mãn.
“Anh không nợ em, anh đã
cứu em! Tiếu!” Tôi nhẹ nhàng nói trong ngực anh, rất nhẹ, rất nhẹ, tôi nói rất
nghiêm túc, như vậy, anh mới biết được, cho đến bây giờ anh ấy cũng không thiếu
tôi cái gì, không có thực lực, anh sẽ không cách nào có hết thảy ngày hôm nay,
không mềm lòng, anh đã sớm ném tôi vào hoang dã tự sinh tự diệt, anh mang theo
tôi cùng lập nên vương triều của chính anh, anh thắng lợi, trở thành khung cảnh
xinh đẹp nhất, mà tôi từng được xem.
"Anh không phải......"
Hồi lâu, anh nói những lời này, nhưng mà cũng không nói hết. Đó là một câu khó
mở miệng đến mức nào, anh không phải cái gì?
Tôi ôm đầu anh, nhẹ vuốt
tóc anh, "Tiếu, anh biết không? Em có được tất cả, tài sản của cha, đến
nay chỉ cho có hai người, một là Tiểu Bắc, cô ấy từ nhỏ nhà nghèo hiếu học,
trong nhà lại thật bần cùng, em liền xin cha em trợ giúp, lúc ấy cha ra một
điều kiện, chính là Tiểu Bắc chỉ có thể kết bạn với một mình em!" Tôi vừa
nói, miệng lại vừa cười, Tiểu Bắc để lại cho tôi, đều là những ký ức rất vui
vẻ, "Tiểu Bắc cầm số tiền kia, nói với cha em, cháu đồng ý rồi thì không
thể đổi ý, tiền bác đã đưa cũng không thể lấy về, những thứ đồ vật hữu tình như
vậy, giả thì giả, thực thì thực, nhưng việc giữ vững điều kiện, cháu sẽ làm
được!" Tôi nói đến đây, Tiếu Hoan ngẩng đầu, cười nói, "Ha ha, người
phụ nữ này từ nhỏ cũng thật là hung hãn!"
Tôi gật đầu, “Tiếu, người
biết cô ấy không ai là không bội phục, không tán thưởng cô ấy, ở chung với cô
ấy, em rất vui vẻ cũng rất tự ti”.
Tay Tiếu bắt đầu cởi quần
áo của tôi, vừa cởi vừa nói, "Tư Doanh, còn một người nữa, đừng nói nữa, anh biết, chúng ta đều biết, kẻ tồi tệ đó là ai!"
Quần áo tôi từng cái từng
cái rơi ra khỏi người, da thịt trên người còn chưa kịp cảm nhận được không khí
khô lạnh, anh liền lập tức ôm tôi vào ngực, tìm được chỗ an toàn rồi, tôi nghe
thấy, tiếng tim đập mê người.
"Tiếu, anh không
phải tên tồi tệ, anh là ông xã của Trình Tư Doanh!" Nhắm mắt lại, tôi rơi
vào hắc ám, trong lúc ý thức còn đang trôi dạt, tôi nói, "Tiếu, chúng ta
thường xuyên làm tình, đúng không?"
"Đúng!" Anh
nói.
"Vậy, từ giờ trở đi,
đừng làm nữa nhé?!" Tôi nói.
"......" Anh
hơi dừng lại, "Anh làm em cảm thấy không thoải mái sao?"
Tôi mở mắt nhìn anh, ánh
mắt anh thật sáng ngời, vọng thật sâu vào tâm hồn tôi, tôi cười, cái gì cũng
không nói.
Sau đó cánh tay anh ôm
chặt tôi, "Anh làm em cảm thấy không thoải mái sao?"
Lắc đầu, tôi buồn ngủ,
gần đây tôi thường cảm thấy mệt chết đi được.
Nếu suy nghĩ đến cái gì
đó, lại càng mệt hơn.
Tháng 9 năm 2005.
Tôi và Tiếu càng ngày
càng quen thuộc với cuộc sống thanh bình có chút chua sót này, chúng tôi nói
chuyện phiếm ngày càng nhiều, anh kiên nhẫn giải thích một vài chuyện tôi không
hiểu, tôi lại kể cho anh nghe cuộc sống tôi đã trải qua. Lúc nghe anh luôn luôn
cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, rất đẹp trai.
Chúng tôi không còn làm
tình nữa, cũng không động chạm sâu đến một số vấn đề, ví dụ như sống chết, ví
dụ như nợ nần, ví dụ như là đúng hay là sai. Chúng tôi cũng không thảo luận cái
gì là hạnh phúc, cũng không tranh cãi hơn thua nữa.
Chúng tôi sống dưới ánh
mặt trời, giống một đôi vợ chồng bình thường.
Ngày 9, Tiểu Bắc và Mai
tiên sinh đến thăm tôi.
Tôi và Tiểu Bắc ngồi ở
phòng khách nói chuyện phiếm, Tiếu thì ôm máy đến phòng làm việc, anh vẫn bề
bộn rất nhiều việc.
Ước chừng qua một tiếng,
Tiếu đột nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng làm việc, làm tôi giật mình, chưa bao
giờ thấy anh làm hành động đáng yêu như vậy.
Dường như anh cũng có
chút ngượng ngùng, xấu hổ cười, ngoắc ngoắc tiểu Bắc, "Tiểu Bắc, làm phiền
cô vào đây một chút, tôi có chút chuyện muốn được chỉ bảo!"
Tiểu Bắc ngẩn ngơ, từ lần
trước sau khi rời nhà tôi, Tiểu Bắc không còn thèm để ý đến Tiếu Hoan nữa, bất
luận là điện thoại, hay là cùng mọi người ăn cơm, cô ấy cũng không chịu để ý
đến anh, tính tì