
là được!”
Tô Mạt cười, “Ủy viên Châu”.
Châu Viễn Sơn cũng cười, vài giây sau lên tiếng hỏi: “Về đây bao lâu rồi,
tôi muốn tìm cô nói chuyện nhưng không có cơ hội. Cô nghĩ thế nào về vụ
này?”
Tô Mạt hỏi lại: “Anh nghĩ thế nào?”
Châu Viễn Sơn cười. “Quen biết lâu như vậy, cô còn vòng vo với tôi?”
Tô Mạt nói. “Bây giờ mới chỉ là ứng cử viên, chưa chắc đã được chọn”.
Châu Viễn Sơn tiếp lời: “Bà già đã nói vậy thì nhất định nắm chắc phần
thắng. Bà ấy đứng đầu tập đoàn bao nhiêu năm không phải vô ích, thuyền
mục vẫn còn ba nghìn đinh”.
Tô Mạt gật đầu: “Cũng phải”.
Châu Viễn Sơn liếc nhìn cô. “Thay đổi triều đại không khó, một mình thâu tóm quyền lực mới khó”.
Tô Mạt uống một ngụm cà phê, không lên tiếng.
Châu Viễn Sơn nói tiếp; “Tôi thì chẳng sao cả, dù sao cũng chỉ là một quân
cờ bỏ đi của anh ta, nhưng cô thì khác, vẫn còn cơ hội lựa chọn. Rốt
cuộc cô bỏ tối theo sáng hay là đứng về phe đối lập, cần xem bản thân cô muốn gì?”
Một câu nói chạm vào nỗi đau của Tô Mạt. Cô đờ người, trong lòng đau buốt
nhưng ngoài mặt vẫn cười cười. “Tôi không hiểu ý của anh. Ngay từ đầu
tôi đã làm việc cho Vương Á Nam nên không tồn tại thứ gọi là phe đối lập gì đó”.
Châu Viễn Sơn cũng không nói thẳng. “Bình thường, phụ nữ sẽ không lựa chọn
như cô”. Anh uống một ngụm cà phê, chuyển sang chuyện khác: “Chắc cô
cũng biết, đa số các doanh nghiệp lên sàn ở trong nước, thành viên hội
đồng quản trị độc lập có tác dụng như một “bình hoa”. Nhưng thành viên
hội đồng quản trị độc lập có quyền biểu quyết, đây mới là điều quan
trọng nhất. Bên cạnh bà già chỉ có hai chúng ta đi theo từ đầu đến cuối, do đó, tác dụng của chúng ta chính là trợ giúp bà ấy”.
Tô Mạt hỏi: “Anh cảm thấy kỹ sư Vương sẽ có hành động gì hay sao?”
“Tôi cảm thấy Vương Cư An bây giờ…” Châu Viễn Sơn mỉm cười. “Không dễ dàng”.
Tô Mạt hỏi: “Anh chơi trò “vô gian đạo” đấy à?”
Châu Viễn Sơn cười tươi. “Cho dù tôi làm thì tôi cũng sẽ không làm. Tôi không có lập trường, cũng chẳng độ lượng như vậy”.
Tô Mạt nói thẳng: “Nếu lập trường của tôi không đúng, Vương Á Nam cũng chẳng dùng tôi”.
Châu Viễn Sơn nheo mắt nhìn cô. “Tâm lý đề phòng của cô ngày càng ghê gớm”.
Tô Mạt nhún vai. “Có những chuyện nói rõ thì tốt hơn”.
Châu Viễn Sơn lắc đầu, cất giọng đầy cảm khái; “Thật ra ngoài phương diện
cuộc sống riêng, Vương Cư An là một lãnh đạo không tồi”.
“Trước đây anh ấy đối xử với anh như vậy, anh còn nói tốt cho anh ấy”. Tô Mạt
bất giác thở dài. “Người với người đúng là không giống nhau”.
Châu Viễn Sơn cười cười, đột nhiên lên tiếng: “Theo tôi thấy cô không hy vọng mình dính líu về mặt tiền bạc với anh ta”.
Tô Mạt im lặng, vài giây sau mới đáp: “Tôi lại rất hy vọng mình dính líu
về chuyện tiền bạc với anh ta. Đối với tôi, đồng tiền rất quan trọng”.
Cô cười cười. “Thật ra con người tôi tương đối thực tế, ai cho tôi lợi
ích, tôi sẽ đi theo người đó. Anh đừng nghĩ tôi tốt như vậy!”
Châu Viễn Sơn gật đầu. “Cũng phải, quân tử cũng có thể giành tài vật một
cách chính đáng, con người không thể sống cực đoan quá!” Dường như nhớ
ra điều gì, anh ta thở dài. “Lúc trước ở Malaysia, tôi quen một đám bạn ở nhà thờ. May mà có bọn họ ở bên cạnh trong khoảng thời gian tôi suy sụp nhất. Tôi tới nhà thờ nghe họ hát thánh ca, có người hát đến mức nước
mắt chảy giàn giụa, tôi cảm thấy không thể tin nổi. Trước đây, tôi không tin trên đời này lại có người ngoan đạo như vậy. Sau này tiếp xúc
nhiều, mới phát hiện cuộc sống của họ đơn giản nhưng họ đều thỏa mãn.
Sau đó, tôi cũng rửa tội. Tuy không thể đạt đến mức không hổ thẹn với
lương tâm nhưng ít nhất tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều”.
“Anh có yêu cầu quá cao với bản thân. Trên đời này làm gì có người thật sự không hổ thẹn với lương tâm?”
Châu Viễn Sơn nói: “Trong phúc âm Gioan có một đoạn, chắc cô cũng từng nghe
qua, một người phụ nữ “hành dâm”(*) bị bắt, Giê su nói; “Trong các
người, nếu ai không có tội thì có thể ném đá vào cô ta”. Kết quả, mọi
người đều không ném.” Anh ta gượng cười: “Lúc đó tôi không hiểu đạo lý
này nên hối hận cũng đã muộn”.
(*)Hành dâm: quan hệ nam nữ không chính đáng.
Nhớ đến Mạc Úy Thanh, trong lòng Tô Mạt cảm thấy đáng tiếc, nhưng bây giờ
nói nhiều cũng vô ích, cô chỉ có thể an ủi: “Về chuyện này, tôi có cách
lý giải khác anh”.
“Khác thế nào?”
Tô Mạt cười. “Mọi người không ném đá không phải vì không thể định tội
người phụ nữ, mà họ muốn khoan dung với bản thân. Trên đời này chỉ có
Chúa Ki tô mới không phạm lỗi lầm, cũng chỉ Ngài mới có thể khoan dung
người khác. Còn người bình thường như chúng ta, có lẽ đến chết cũng
không thể dứt bỏ lòng tham, sân, si. Vì vậy cả đời này, chúng ta chỉ cần khoan dung với bản thân là đủ”.
Châu Viễn Sơn ngẫm nghĩ, mỉm cười: “Cô đang khuyên tôi đừng gây khó dễ cho
bản thân? Cô rất biết cách an ủi người khác”. Một lúc sau, anh ta lại
lên tiếng: “Tôi nghe nói còn có một thành viên hội đồng quản trị độc lập nữa, người này làm chính trị, công ty đã quyết định. Bây giờ doanh
nghiệp hâm mộ quan chức chẳng khác nào thiếu nữ hâm mộ ngôi sao điện