Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

Tô Mạt, nữ, năm nay hai mươi tám tuổi, gần bước vào tuổi băm, đã ly dị, có một con gái.

Từ nhỏ Tô Mạt đã tin vào số mệnh, nguyên nhân xuất phát từ tác động tâm lý trong lời nói của bố mẹ cô.

Cô là con gái độc nhất trong nhà. Xuất thân bình dân nhưng Tô Mạt luôn

được bố mẹ nâng niu, cuộc đời bằng phẳng cho đến khi lấy chồng, mười đầu ngón tay không phải động vào việc gì vất vả. Từ nhỏ đến lớn, cô rất

khỏe mạnh, việc học hành cũng thuận lợi, không biết đến mùi sầu não.

Tô Mạt hiền lành, ngoan ngoãn, nuôi dạy cô không cần lo lắng nhiều. Hai

bậc phụ huynh nhà họ Tô thường nhắc đi nhắc lại: “Tô Mạt nhà chúng ta có số mệnh tốt, cả đời không lo ăn mặc, không gặp sóng gió, bình an, hạnh

phúc.”

Câu này nghe nhiều, Tô Mạt tưởng thật.

Nhiều năm trước, có một người họ hàng xa trong gia tộc một ngày thấy con gián rơi vào chảo dầu đột nhiên tỉnh ngộ, bỏ cả vợ con, xuống tóc đi làm nhà sư ở ngôi chùa Phật thông thuận, người họ hàng sau này trở thành hòa

thượng chủ trì ngôi chùa. Vị hòa thượng tinh thông mệnh lý, danh tiếng

vang xa. Nghe nói thậm chí các vị tai to mặt lớn, quyền cao chức trọng ở tỉnh và những người đứng đầu giới doanh nhân cũng tìm đến ông xin chỉ

giáo. Người dân bình thường càng hay được ông tiếp.

Năm Tô Mạt mười tuổi, vì muốn xin quẻ lành, bố mẹ đưa cô đến chùa thăm vị hòa thượng.

Vị hòa thượng già nhìn gia đình ba người hiền lành trước mặt, thấy yêu quý bọn họ. Ông liền lấy một tập sách cổ đã sờn mép, hỏi giờ sinh và bát tự (va) của Tô Mạt, lật giở kĩ lưỡng. Trên giấy đều chữ cổ

xa lạ viết từ phải sang trái. Vị hòa thượng già chỉ nói những câu tốt

đẹp. Tô Mạt nhớ rõ nhất hai câu: “Có khí khái trượng phu nam nhi” và “

Tam hợp xướng khúc, quý phi hảo sắc (lqd) ”.

*(va) Bát tự: một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh

dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành… Căn cứ vào giờ ngày

tháng năm sinh tính theo âm lịch. “Bát tự” là “tám chữ” , tức can chi

của năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh.


*(lqd) Có nghĩa là: người đa tài đa nghệ, vận đào hoa, dễ chìm đắm trong chuyện tình cảm.

Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm (va), gặp lần thứ ba đất đá bay mù mịt trời đất.

*(va) Có nghĩa là: gặp lần đầu đã trúng tiếng sét, gặp lại lần thứ hai đầy cảm mến.

Yêu đương say đắm, ở bên nhau, kết hôn, sinh con. Tất cả tự nhiên như nước chảy thành sông.

Thật ra Tô Mạt không biết, có một câu hôm đó vị hòa thượng già ngẫm đi nghĩ

lại, cuối cùng không nói ra: “Cuộc hôn nhân đầu không quá ba thu.”

Kết hôn năm thứ hai, Đồng Thụy An ngoại tình. Người tình của anh ta nhỏ

tuổi hơn, đồng thời có gia thế tốt hơn Tô Mạt. Vợ chồng Tô Mạt bắt đầu

cuộc “chiến tranh” không ngừng nghỉ. Tô Mạt sử dụng mọi cách, từ khóc

lóc, van xin đến treo cổ. Cô từ bỏ vẻ thanh cao, dè dặt rèn giũa trong

mười năm đi học, làm ầm ĩ với Đồng Thụy An, đáng tiếc gương vỡ khó lành.

Đến năm thứ ba, Đồng Thụy An mệt mỏi, cắt đứt cuộc hôn nhân vô bổ, bắt đầu

cuộc sống mới. Tô Mạt cũng đành bắt đầu cuộc sống mới. Lúc này, cô mới

nhận ra hoàn cảnh khó khăn của mình. Trên có người già, dưới có con nhỏ, tiền lương hằng tháng hơn một nghìn tệ, không đủ tiêu pha. Chỉ trong

một tích tắc, gánh nặng cuộc sống đổ hết xuống vai Tô Mạt, trong khi cô

chẳng có đường nào xoay xở. Hiện thực khiến Tô Mạt ngày càng tin vào số

mệnh, nhưng cô không tin vào lời thầy bói.

Số phận như con sông lớn, ở đằng sau không nhìn thấy đằng trước, ở đằng

trước không nhìn thấy bùn lầy, tiến lại gần đá ngầm từng lớp, ở phía xa

sóng to gió lớn, con người như một hạt cát trong đó. Cô không thể chống

lại, cách duy nhất là cố sống cố chết vật lộn để tiến về phía trước. Kể

cả lúc thuận dòng, cô vẫn có thể bị một cơn sóng bất thình lình xô đẩy,

nhưng cô vẫn phải bảo vệ đôi chân, tránh bị đá ngầm dưới đáy sông quệt

phải, máu chảy lênh láng.

Nửa năm sau khi ly hôn, trong khi Tô Mạt bôn ba vất vả, từ phương xa truyền đến tin Đồng Thụy An đã tái hôn. Lúc mẹ gọi điện, mặt trời chiếu ánh

sáng chói chang, Tô Mạt đang bận rộn chuyển đồ từ trong kho ra sân phơi

để tránh bị ẩm mốc. Hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng làm việc nặng

nhọc như vậy, thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Vậy mà chưa đầy hai

tháng, cô đã rất thành thạo như một công nhân thực thụ.

Ở đầu bên kia điện thoại, bà Tô đang dạy cháu ngoại học thuộc bài thơ

Thương người nông dân. Dạy xong, bà mới hỏi con gái, bây giờ là giờ ăn

trưa, sao cô làm việc? Tô Mạt vội giải thích, gần đây công việc rất tốt. Bà Tô vui mừng, dặn dò con gái đừng suốt ngày ở văn phòng, phải có tầm

nhìn và chịu khó mới được.

Quần áo xếp thành từng đống, bụi bay đầy vào mũi, Tô Mạt buộc khăn lên đầu,

đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi cũ dài và rộng. Cô đứng giữa đống túi

nylon, lật giở, kiểm tra, điện thoại di động vẫn kẹp ở vai. Cô hỏi mẹ về tình hình của Thanh Tuyền.

Bà Tô thở dài, kể lể những chuyện không vui không mấy ngày qua: loại cá

vàng nhỏ đánh bắt tự nhiên không bị ô nhiễm ở siêu thị tăng mấy giá;

tiêm một mũi vắc xin phòng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t