Old school Swatch Watches
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

anh đã bắt đầu nhớ nhung.

Về nước thì không tránh khỏi các cuộc gặp mặt xã giao, Vương Cư An đều

không từ chối, có người mời uống rượu sẽ uống, mời đi massage, anh cũng

thản nhiên đồng ý.

Nằm sấp trên giường massage, Vương Cư An cảm thấy đôi bàn tay mềm mại của

cô nhân viên có vẻ bất thường. Anh làm gì có tâm tư, chỉ nói: “Làm tử tế đi cô!”

Cô nhân viên cười: “Em không biết làm tử tế”.

Vương Cư An nghĩ, cô không biết làm tử tế? Cũng chẳng biết cô có bệnh hay

không nữa? Anh không nói nhiều lời, vội bò dậy mặc áo, đột nhiên có cảm

giác mình chạy trốn khỏi chốn sa đọa.

Mấy ngày sau, Vương Cư An đã lấy lại tâm trạng. Nhớ đến người ở bên kia bờ

đại dương, anh thở dài, bao nhiêu ngày rồi, một cuộc điện thoại cũng

chẳng thấy.

Anh lấy di động, điện thoại chỉ có một tin nhắn anh nhận được lúc vừa xuống máy bay: “Đã có đời sau, anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe”.

Ban đầu Vương Cư An chẳng để ý đến nội dung tin nhắn, bây giờ đọc kĩ mới

thầm đoán ý tứ của vợ. Cô ấy nhắc mình uống ít rượu hay là có ý gì khác? Nếu có ý khác, mình cũng không thể trách cô ấy, nhiều ngày không gọi

một cuộc điện thoại chẳng phải là cảnh giới cao nhất của sự tin tưởng

hay sao?

Anh bất giác cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, mắng thầm, khi nào về phải xử lý người đàn bà này mới được.

Ở đất nước xa xôi, Tô Mạt vẫn như bình thường, trong khi ông bà Tô rất

sốt ruột, thay con gái đếm từng ngày. Bà Tô thỉnh thoảng lại hỏi. “Con

có cần về nước xem tình hình thế nào không? Lâu như vậy rồi mà không

thấy nó gọi điện”.

Ông Tô phụ họa: “Như vậy đi, thằng nhỏ cũng khỏi bệnh rồi, bố mẹ trông cháu giúp con, con về nước hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Vợ chồng

xa nhau lâu cũng không tốt”.

Tô Mạt xem sổ ghi chép. “Con mới hẹn huấn luyện viên Aerobic, trước đó

cũng hẹn mấy người bạn đi uống trà. Dạo này con không rảnh, để vài ngày

nữa tính sau”.

Ông bà già nóng ruột nhưng không thể khuyên nhủ con gái. Tô Mạt vẫn làm

theo kế hoạch. Thỉnh thoảng, kỹ sư Hàn ở trong nước có việc cần nhờ, cô

gọi giúp mấy cuộc điện thoại. Bây giờ cô giải quyết công việc rất dễ

dàng. Ngoài ra, ngày nào cô cũng tới phòng tập, tập đến khi toàn thân

toát rã mồ hôi, tinh thần ngày càng tốt hơn.

Một hôm lái ô tô về nhà, từ xa Tô Mạt nhìn thấy một người đứng ở cửa. Lại gần một chút, cô mới phát hiện đó là ông xã thân yêu.

Vương Cư An nửa cười nửa không, dõi theo Tô Mạt. Anh vốn đang mặt nặng mày

nhẹ nhưng khi người ở trong xe nở nụ cười rạng rỡ với mình, anh cũng bất giác mỉm cười.

Tô Mạt đỗ ô tô bên lề đường, xuống xe, chạy nhanh tới khoác tay anh. Vương Cư An cúi đâu hôn lên môi vợ.

“Em bận rộn thật đấy!” Vương Cư An cười, nói.

Tô Mạt nói: “Bởi vì anh thả rông em. Cuộc sống “lưu đày” này đến bao giờ mới kết thúc?”

Tâm trạng của Vương Cư An rất tốt. “Em muốn về nước thì về đi!”

Tô Mạt cũng vui mừng, hỏi chồng: “Thanh Tuyền đâu rồi?”

“Đang làm bài tập… Vườn hoa của anh bị bố mẹ em biến thành vườn rau rồi”.

“Ừ, đánh cường hào, phân ruộng đất mà!”

“…”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Buổi tối không thể kiềm chế, hai vợ chồng đóng chặt cửa phòng ngủ, phóng túng hồi lâu.

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng, Tô Mạt tỉnh dậy, quờ tay, bên cạnh

không có người. Nằm một lúc, cô miễn cưỡng xuống giường, đi sang phòng

trẻ sơ sinh. Quả nhiên Vương Cư An đang ở trong đó.

Anh ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ, trầm mặc nắm bàn tay nhỏ xíu của con

trai. Vương Chứ cũng đã thức giấc, hai bố con yên lặng nhìn nhau.

Tô Mạt thầm thì: “Ông xã…”

Vương Cư An không đáp, chỉ thở dài một tiếng. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

“Mấy năm nay anh luôn cảm thấy mình già đi nhiều, thường lo lắng linh

tinh… Lúc chưa có con cũng lo, có con càng lo hơn”. Anh quay sang Tô

Mạt, viền mắt đỏ hoe: “Có phải anh đã già rồi hay không? Dù anh làm gì

cũng sai”.

Tô Mạt ngồi xuống cạnh chồng, cùng ngắm con trai. “Đêm qua, anh đúng là…”

Vương Cư An hiểu ý, giả bộ tức giận, trừng mắt với cô: “Anh sao nào?”

Tô Mạt mỉm cười: “Anh yên tâm, có em ở bên cạnh, anh sẽ ổn thôi”.

Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân lạch cạch, Vương Cư An nhận ra là ai, liền lườm Tô Mạt.

Thanh Tuyền đẩy cửa, dụi mắt nhìn hai người. “Bố mẹ cũng ở đây à? Con vào thăm Heo con”.

Nghe “nhũ danh” của con trai, ông bố liền chau mày.

Thanh Tuyền trèo lên đùi mẹ, ngó vào trong giường nhỏ, thở dài. “Heo con nhỏ thật đấy, chân tay bé tí!”

Vương Cư An cho rằng bây giờ là cơ hội tốt để dạy bảo Thanh Tuyền. “Con phải bảo vệ em trai con, phải đối xử tốt với nó”.

“Tại sao?” Thanh Tuyền hỏi.

Vương Cư An: “Bởi vì con là chị gái”.

Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, sau đó hỏi lại: “Có phải nếu con đối xử không tốt với Heo con, bố cũng sẽ không tốt với con?”

Vương Cư An nghẹn giọng, quay sang bà xã, vẻ mặt đầy bất lực.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, làn gió nhẹ đung đưa cành lá. Tô Mạt ôm con gái, mỉm cười nhìn anh…

Hết.