
a chúng ta, đúng
không?”
Vương Cư An không trả lời.
Tô Mạt xuống giường. Anh mới hỏi: “Em còn muốn thế nào nữa?”
Tô Mạt ngồi xuống, nắm tay anh: “Hôm nay cả nhà đến bảo tàng khoa học được không anh? Chỉ hôm nay thôi”.
Vương Cư An buồn bực bứt tóc: “Được, được”.
Năm người thu xếp xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Tô Mạt không gọi tài xế đi
cùng, Vương Cư An phụ trách lái xe. Anh vẫn kiệm lời như thường lệ, chỉ
là lúc vào bảo tàng, Thanh Tuyền trèo lên trèo xuống, anh sẽ bế con bé.
Buổi trưa ăn cơm, Vương Cư An không ăn nổi đồ ăn nhanh nên cả gia đình
tới một nhà hàng cao cấp ở gần đó. Thanh Tuyền còn nhỏ, khó tránh khỏi
hiếu kỳ, chạy đi chạy lại ngó nghiêng. Ông bà Tô đi theo cháu gọi lớn
tiếng khiến mọi người chú ý. Tô Mạt cảm thấy hơi ngại, đưa mắt quan sát
vẻ mặt của chồng, có lẽ trong lòng anh cũng không thoải mái.
Ông Tô nhận ra điều đó, cất giọng giễu với vợ. “Người Trung Quốc chúng ta
có thói quen ăn to nói lớn, phải kìm nén cổ họng rất khó chịu, nhưng ra
ngoài vẫn phải “nhập gia tùy tục”.
Bà Tô quay sang con gái. “Bố con không thích những nơi như thế này, vừa
đắt tiền lại vừa gò bó. Lần sau ăn hamberger và khoai tây chiên là được
rồi, muốn ăn ngon, chúng ta về nhà tự nấu”.
Tô Mạt liếc nhìn Vương Cư An, cười, nói: “Bố mẹ không quen dùng dao dĩa, cũng muốn tiết kiệm cho anh”.
Lúc này Vương Cư An mới đáp một câu: “Cũng tốt, sau này chúng ta ăn ở nhà”.
Về nhà, chỉ có Thanh Tuyền vô tư hớn hở, những người lớn đều có tâm sự trong lòng.
Buổi chiều, Vương Cư An hẹn mấy người bạn đi uống trà. Tô Mạt cùng bố mẹ
chơi ngoài vườn hoa một lúc thì đưa Thanh Tuyền vào nhà ăn kem, khi đi
ra ngoài, cô nghe thấy bà Tô nói với chồng: “Khu vườn tươi tốt như vậy
mà chỉ trồng hoa cỏ thì đúng là quá lãng phí. Nếu là tôi, tôi sẽ trồng
ít rau xanh, cà chua, sau này khỏi cần đi mua”.
Ông Tô cười: “Nhưng đây không phải vườn nhà bà, là vườn của người ta, chúng ta không thể tự quyết định”.
Bà Tô thở dài: “Ông nói đúng, chúng ta chỉ là khách, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác”.
Ông Tô cất giọng buồn buồn: “Người xưa nói cũng có lý, xây dựng gia đình
nên tìm người môn đăng hộ đối. Nếu không, khi sống chung thật không dễ
chịu”.
Bà Tô lại nói: “Ông nói ít thôi, đừng để con gái chúng ta nghe thấy”.
Ông Tô hạ giọng: “Bây giờ nghĩ mà tôi vẫn thấy tiếc. Tiểu Châu tốt biết
bao, tính cách thân thiện, hòa nhã, đối xử với chúng ta cũng tốt, lại
chững chạc trong công việc, đối xử với Thanh Tuyền không có gì đáng phàn nàn...”
Bà Tô cười. “Ban đầu ông còn chê cậu ấy khéo léo quá, sau đó cậu nói cho
ông biết một vài tin tức nội bộ, giúp ông kiếm được tiền từ cổ phiếu,
thế là ông liền coi cậu ấy là tri kỷ.”
Ông Tô lắc đầu. “Bà không biết đâu, khi có thêm một đối tượng thì sẽ dễ
dàng so sánh ưu, khuyết điểm. Đương nhiên tôi biết con gái chúng ta
thích hợp với loại người nào hơn. Bây giờ sống với cậu này, chúng ta
phải nhìn sắc mặt cậu ấy, con gái cũng luôn phải lấy lòng người ta, thật không dễ dàng gì...”
Bà Tô nói: “Những người có điều kiện kinh tế quá tốt thường ra vẻ ta đây”.
Ông Tô “hừ” một tiếng. “Con gái chúng ta cũng chẳng phải không sống nổi khi rời xa cậu ta”.
Bà Tô xua tay. “Thôi đừng nói nhiều ông ạ, chỉ cần hai đứa chúng nó thích
nhau là được. Có điều cái chân bị tai nạn, nói đã lành lặn hoàn toàn
nhưng sao tôi luôn cảm thấy có vấn đề, không biết lúc về già sẽ thế
nào?”
Ông Tô lắc đầu. “Chuyện tương lai tôi cũng chẳng thể can thiệp nhưng bây giờ, cậu ta chưa một lần gọi chúng ta là bố, mẹ”.
Tô Mạt bê đĩa hoa quả đi tới. “Thanh Tuyền cũng có gọi anh ấy là bố đâu, còn chẳng khách khí với anh ấy”.
Bà Tô nói: “Ai lại đi so sánh trẻ con với người lớn bao giờ?”
Tô Mạt cười. “Mọi người đều cần thời gian để thích nghi, một thời gian nữa sẽ tốt hơn”.
Ông Tô ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Con gái bố đã bàn bạc với mẹ
con, bố mẹ định đợi con hết cữ mới về nước, nhưng gần đây chồng con
thường ở bên này, bố mẹ ở đây cũng không tiện,lại không thể bỏ bê nhà
cửa quá lâu, hay là như vậy đi, bố về trước, để mẹ con ở lại chăm sóc
con?”
Bà Tô lập tức lên tiếng: “Một mình tôi ở đây làm gì? Ngôn ngữ bất đồng, hơn nữa nhà cũng đã có người giúp việc”.
Biết bố mẹ không muốn ở lại nơi đất khách quê người, Tô Mạt có chút khó xử.
Buổi chiều, Vương Cư An trở về, cô nhắc đến chuyện này, anh nói thẳng:
“Từ nơi xa xôi tới đây, ít nhất ông bà cũng nên đợi đến khi cháu ngoại
ra đời rồi hãy quay về chứ!”
Nghe con rể nói vậy, ông bà Tô không dám phản bác.
Còn một tháng nữa là tới ngày Tô Mạt lâm bồn, Vương Cư An ở nhà nhiều hơn
nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài uống trà cùng bạn bè, hầu như không nói
chuyện với bố mẹ vợ.
Thanh Tuyền vẫn chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng vào mỗi sáng sớm. Vương
Cư An tỏ ra nhẫn nại với con bé con lúc đầu khiến Thanh Tuyền ngày càng
được thể. Một lần, con bé nhảy nhót, ca hát trên giường, Vương Cư An sợ
nó đạp vào Tô Mạt nên nói vài câu. Thanh Tuyền khóc nức nở, anh hết
cách, đành dỗ dành, hứa sẽ đưa nó đi vườn thú và mua đồ chơi, nó mới
ngừng khóc. Thanh Tuyề