
thường có sao nói vậy, nhưng mấy năm nay cô đã tiến
bộ nhiều, im lặng là vàng, nói nhiều cũng vô ích. Cô vốn là người không
giỏi ăn nói, phản ứng không nhanh, không biết nắm bắt ý của người khác,
chỉ có thể ít lời thì sẽ ít bộc lộ khuyết điểm.
Bà mợ cười cười. “Cháu bây giờ phải nuôi con nhỏ, gia cảnh cũng bình
thường, lại sắp đầu ba đến nơi, đừng kén cái chọn canh nữa. Tìm đàn ông
nên tìm người bình thường thôi, cháu cũng là người từng kết hôn, lẽ nào
không hiểu đạo lý này? Đàn ông bây giờ, dù là ông lão bảy, tám mươi, chỉ cần vẫn có thể cử động thì đều muốn tìm mấy cô gái tuổi hai mươi.”
Câu nói có ý tứ rõ ràng…
Tô Mạt thầm thở dài, bề ngoài cô tỏ ra bình thản nhưng trong lòng dậy
sóng. Cô lại không thể nói thẳng lý do, cô không chịu nổi mùi của người
đàn ông đó. Chỉ ngồi cùng bàn ăn cơm mà cô đã rất khó chịu, nếu sau này
sống chung, phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, bảo cô phải làm thế nào?
Trong chuyện nam nữ, mùi cơ thể là biểu hiện của hóc môn. Mùi cơ thể càng khó chịu, con người càng dễ có hành vi giống động vật. Ban đầu ở cùng Đồng
Thụy An, cũng một phần vì mùi cơ thể và hơi thở của anh ta mà Tô Mạt mê
đắm. Kể cả lúc hôn nhau hay lúc ái ân cũng vậy, vừa trẻ trung, mạnh mẽ
vừa ấm áp, dễ chịu.
Xét trên mọi phương diện, Đồng Thụy An chẳng ra gì nhưng ít nhất có một
điểm tốt. Anh ta khiến Tô Mạt cam tâm tình nguyện khuất phục, khuất phục trong tình yêu, khuất phục trong hôn nhân. Hai người từng sở hữu cơ thể và năm tháng đẹp đẽ nhất, trẻ trung nhất của đối phương. Xét cho cùng,
bọn họ chẳng ai nợ ai. Cô từng cam tâm tình nguyện dùng thời gian một
đời để từ từ chấp nhận chuyện mùi cơ thể của anh ta thay đổi khi anh ta
già yếu đi, đáng tiếc, sự cam tâm tình nguyện này đứt gánh giữa đường.
Hoàn tất công việc lúc chạng vạng, Tô Mạt xuống bếp nấu cơm như thường lệ.
Ăn cơm xong, cậu mợ ra ngoài đi dạo, cô và Chung Minh rửa bát. Sau đó,
Tô Mạt về phòng, bật đèn bàn, đọc sách chuyên ngành. Mắt lướt qua những
con số nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến chuyện cuối tuần ra chợ việc làm xem có thể kiếm thêm một, hai công việc nữa không.
Tô Mạt thấy vừa sốt ruột vừa mệt mỏi, mí mắt dần nặng trĩu, không mở nổi
mắt. Cô gạt đống quần áo bụi bặm. Sau tiếng khóc hay tiếng cười của con
gái và con số tăng giảm trên sổ tiết kiệm, trong đầu cô chợt hiện lên
hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi quay đầu nhìn cô lúc trưa. Không phải cô nhớ đến người đàn ông đó mà cô để tâm đến hành động của anh ta. Hành
động như vậy xuất phát từ một người đàn ông cùng độ tuổi, lại rất vừa
mắt nên cô rất có ấn tượng.
Tô Mạt đã không còn ở độ tuổi mới biết yêu. Sau khi đến với Đồng Thụy An,
nhiều năm qua cô luôn giữ khoảng cách, không hề nghĩ tới người khác
giới, giống một nhà sư khổ hạnh vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô đã được tự do. Ít nhất cô có thể tự do mơ tưởng.
Tô Mạt lờ mờ có ấn tượng người đàn ông đó có đôi mắt rất đen, ánh mắt của anh ta như tảng đá ngầm ở tận đáy sông.
2.
Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh, lao vào ngọn đèn trên trần
nhà. Tô Mạt lập tức bừng tỉnh, tiếp tục giở sách. Trong lòng cô rất sốt
ruột, không tìm ra lối thoát. Cô tự an ủi bản thân, hòng làm dịu bớt tâm trạng bức bối: Thôi thì cứ khom lưng ở đây, tuy thực tế khác xa dự định ban đầu nhưng ít nhất được bao ăn bao ở, mức lương cũng cao hơn trước
kia. Thỉnh thoảng cậu còn dúi cho ít tiền. Cuối tuần tìm việc làm thêm
nữa là ổn… dù thế nào mình cũng không thể trở về quê với hai bàn tay
trắng, không thể để những người đó thấy bộ dạng sa sút, chán nản của
mình, đặc biệt là Đồng Thụy An.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, không khí oi bức, tiếng côn trùng kêu rả rích. Nam Chiêm là thành phố ven biển, gần như không có mùa đông. Ngày tháng
trôi qua trong mùa hè triền miên, tựa hồ mất dần màu sắc.
Ngoài áp lực kinh tế, cuộc sống của Tô Mạt ở nơi đất khách quê người về cơ bản không đến nổi nào.
Ông cậu là người hiền lành, hòa nhã. Tuy kinh doanh một xưởng may quần áo
nhưng ông không có vẻ gian xảo của dân buôn bán bình thường, gặp ai cũng tươi cười, vui vẻ. Ông là người ngoại tỉnh, nhiều năm trước gặp cơ
duyên nên an cư lạc gai góc, trở thành người nhẫn nhịn và hiền lành.
Tô Mạt rất kính trọng cậu ruột. Ông giống bố mẹ cô ở quê nhà, không tranh
giành với ai, không hùng hổ dọa người, chỉ làm việc trong phận sự của
mình. Cũng có thể do quan hệ huyết thống nên Tô Mạt có cảm giác đặc biệt thân thiết với ông cậu.
Thỉnh thoảng cả nhà ra ngoài ăn cơm, trên đường gặp người quen, hỏi Tô Mạt là ai, ông cậu đều mỉm cười, trả lời: “Đây là con gái lớn nhà chúng tôi.
Từ nhỏ con bé sống ở quên nhà nên anh chưa gặp. Bây giờ con bé về đây
chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già.”
Đối phương nửa tin nửa ngờ, khen ngợi,”Con gái lớn nhà anh trông khá đấy, giống anh.”
Bà mợ chỉ cười cười, hai cô em gái họ đều cảm thấy thích thú. Tô Mạt rất
cảm kích bọn họ. Ít nhất vào thời khắc đó, có người coi cô như ruột thịt khiến trái tim phiêu dạt của cô trở nên ấm áp.
Tô Mạt cũng dốc hết sức lực làm việc, cô thật sự coi xưởng may của cậu là
sự nghiệp của gi