Old school Swatch Watches
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

giày đó, biến thành miếng giẻ rách. Đã bao giờ cô phải làm công

việc này? Từ nhỏ cô đã được nâng niu, luôn sống trong môi trường sạch

sẽ. Cô như ở trong một cái chụp thủy tinh chân không, chỉ là cái chụp đó không kín bưng. Đồng Thụy An là ô cửa duy nhất để cô hiểu rõ bản tính

con người. Nhưng Đồng Thụy An không uống rượu, chưa từng say khướt, cũng chẳng bao giờ bắt cô lau chùi giày bẩn, vì vậy trong một khoảnh khắc,

sự thanh cao chôn vùi ở đáy sâu nội tâm Tô Mạt lặng lẽ trỗi dậy. Nhưng ở giây tiếp theo, hiện thực khắc nghiệt lại dìm nó xuống.

Khi Tô Mạt đi vào nhà, đôi nam nữ ngồi trên sofa đang hôn nhau cuồng nhiệt. Người đàn ông thò tay vào trong áo Mạc Úy Thanh, bóp bầu ngực của cô

ta. “To lên nhiều”.

Mạc Úy Thanh cười cười. “Ai có bầu mà chẳng thế, lẽ nào con bé đó lại nhỏ? Thế thì kỳ lạ thật đấy!”

Người đàn ông nhếch mép, né tránh không đáp lời. Bắt gặp bộ dạng nhếch nhác

của Tô Mạt đang trốn vào bếp, hắn cất giọng chán ghét: “Sao ngày cuối

tuần còn cho người đến đây? Bất tiện quá!”

Mạc Úy Thanh vuốt ve xương đòn của người đàn ông, từ tốn trả lời: “Một mình em ở đây, chẳng ai đến thăm hỏi. Tâm trạng của em sẽ trở nên rất tệ, cứ như vậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Nếu anh có thể thường xuyên đến đây, em cho chị ta nghỉ là được chứ gì!”

Người đàn ông đương nhiên hiểu ý Mạc Úy Thanh, trong lòng có chút đắc ý nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Hắn cúi đầu, hỏi cô ta: “Em nhớ anh đến thế sao?”

Mạc Úy Thanh bĩu môi. “Đúng, nhiều người nhớ anh như vậy, anh chống đỡ nổi không?”

Người đàn ông cười ha hả. Hắn lảo đảo đứng dậy, khó nhọc bế Mạc Úy Thanh đi vào phòng ngủ.

Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ, Tô Mạt còn xấu hổ hơn đương sự. Cô đỏ mặt, chỉ muốn

bỏ đi ngay lập tức, nhưng trên bếp còn nồi canh gà mới sôi sùng sục,

khói bốc nghi ngút (va).

*(va) Người Trung Quốc nấu canh tương đối cầu kỳ, dùng nồi đất đun nhỏ lửa trên bếp hơn một tiếng đồng hồ.

Đúng lúc khó xử, Tô Mạt nghe thấy tiếng Mạc Úy Thanh từ trong phòng vọng ra ngoài: “Này, chị có thể về!”

Tô Mạt vội vàng tắt bếp, nhanh chóng đi ra cửa. Người đàn ông ở trong

phòng nói khá lớn tiếng: “Sợ gì chứ, cô ta thích nghe, em cứ để cô ta

nghe đi. Đàn bà đều như nhau cả...”

Mạc Úy Thanh “ưm” một tiếng, giống tiếng khóc mà cũng như đang cười.

Tô Mạt chạy ra ngoài, đóng sập cửa ra vào. Ngoài trời nắng chói chang khiến mặt cô như có lửa đốt.

Cô lờ đờ đi dưới lề đường một lúc, tim vẫn đập thình thịch. Buổi sáng vội

vàng ra khỏi nhà, Tô Mạt bận rộn đến tận bây giờ, chưa kịp uống một ngụm nước nên bị hoa mắt, chóng mặt. Cô đứng lại một lúc rồi mới đi về nhà

cậu. Tuy nhiên, cô không kìm được, quay đầu nhìn căn hộ của Mạc Úy

Thanh. Căn hộ đó đã bị tòa nhà khác che khuất, như bỗng biến mất. Đến

lúc này, Tô Mạt mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Ngày cuối tuần tiếp theo, Mạc Úy Thanh gọi điện cho Tô Mạt, thông báo cô

không cần đến nhà cô ta. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ vừa qua buổi

trưa lại có sự thay đổi.

Lúc Tô Mạt tới nơi, Mạc Úy Thanh ngồi tựa vào đầu giường, nghịch điện thoại di động, bộ dạng có vẻ ủ rũ. Nấu cơm xong xuôi, Tô Mạt mời Mạc Úy Thanh ra ăn cơm nhưng cô ta chẳng thèm nhúc nhích. Tô Mạt khuyên nhủ một câu: “Đừng để đứa bé đói bụng!”

Mạc Úy Thanh cười cười. “Nếu là con trai, tôi sẽ không đành lòng, nhưng nếu là con gái, cứ để nó chết đói cho xong!”

Tô Mạt ghét nhất quan niệm này, cô lên tiếng phản bác: “Cô đừng nghĩ vậy!

Cô cũng là con gái còn gì, hơn nữa, đó là một sinh mạng.”

Mạc Úy Thanh vươn vai, đi dép lê quèn quẹt tới bên bàn ăn. “Chị biết không, từ nhỏ đến lớn tôi không xỏ lỗ tai, bởi vì kiếp sau tôi không muốn làm

đàn bà.” giọng nói của Mạc Úy Thanh rất nghiêm túc, đến mức Tô Mạt có

phần kinh ngạc.

Tô Mạt không đáp lời.

Mạc Úy Thanh thong thả ngồi xuống, tự múc một bát canh rồi mới lên tiếng:

“Chị Tô, chị có vẻ ngốc nghếch... nhưng khiến người khác cảm thấy an

toàn. Chắc chắn chị có nhiều bạn bè, bởi vì kết bạn với chị không cần

suy nghĩ nhiều.”

Tô Mạt bị sặc khi nghe nửa câu nói đầu của cô ta. Nhưng nghe Mạc Úy Thanh

nói hết câu, cô bất giác ngẫm nghĩ, vài giây sau mới nói: “Đây cũng coi

là một ưu điểm, đúng không?”

Mạc Úy Thanh bật cười: “Chị có biết không, Thượng Thuần là người đàn ông

của tôi, nhưng anh ta sắp có hai đứa con. Một đứa trong bụng tôi, còn

một đứa đang nằm trong bụng người đàn bà khác. Chị có biết con bé đó bao nhiêu tuổi không?” Ngữ điệu của Mạc Úy Thanh rất bình thản như đang kể

chuyện của người khác, cô ta dùng ánh mắt khích lệ đối phương trả lời

câu hỏi của mình.

Tô Mạt vẫn chưa tiêu hóa hết nội dung câu chuyện của Mạc Úy Thanh, cô chỉ biết ngẩn người. “Tôi không biết”.

Mạc Úy Thanh nói: “Mười bảy tuổi”. Cô ta uống một hớp canh. “Đúng là trẻ con sinh trẻ con”.

Tô Mạt vô cùng sửng sốt.

Trên mặt Mạc Úy Thanh ẩn hiện ý cười, cô ta nghiến răng, nói: “Nếu con bé đó nhỏ hơn hai tuổi thì sẽ là cưỡng hiếp trẻ con”.

Tô Mạt lên tiếng: “Chuyện này... Nếu sinh con... hình như có thể kiện