
c giận đến mức tay run bần bật, lập tức cúp máy. Một lúc sau,
Đồng Thụy An gọi lại, xin lỗi cô. Anh ta nói: “Xin lỗi, vừa rồi cô ấy ở
bên cạnh nên tôi phải nói vậy.”
Tô Mạt chau mày. “Anh sợ cô ta như vậy sao?”
Đồng Thụy An ngừng vài giây mới trả lời: “Tô Mạt… Nếu lúc chúng ta ở bên
nhau, cô ghê gớm bằng nửa cô ấy, chúng ta cũng không ra nông nỗi này.”
Tô Mạt khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
Nghe Tô Mạt nhắc đến chuyện con cái khi nói chuyện điện thoại, Mạc Úy Thanh
không kìm được, dò hỏi gia cảnh của cô. Tô Mạt liền kể cho cô ta nghe,
giọng điệu rất bình thản. Chỉ có điều, cô né tránh vấn đề chồng cũ ngoại tình dẫn đến cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng ánh mắt của Mạc Úy Thanh tỏ
ra cô ta biết rõ ngọn nguồn. Cuối cùng, cô ta thở dài, nói: “Chị không
nói tôi cũng biết, trên đời này quạ nào mà chẳng đen đầu.”
Tô Mạt không tiếp lời, chăm chú lau sàn nhà.
Cô chưa từng gặp ông chủ của ngôi nhà này. Trong căn hộ của Mạc Úy Thanh
không có ảnh cưới, chỉ có tấm ảnh nghệ thuật đen trắng chụp một mình cô
ta chiếm nửa bức tường ở phòng khách. Người phụ nữ trên ảnh có thân hình mảnh mai, đôi mắt trong veo, trẻ trung, xinh đẹp hơn hiện tại.
Tô Mạt đoán Mạc Úy Thanh là vợ bé của một người lắm tiền nhiều của nào đó, càng tiếp xúc cô càng khẳng định kết luận này là đúng.
Vì chuyện trải qua trong quá khứ, Tô Mạt rất bài xích, thậm chí chán ghét
những người được coi là “tiểu tam”, nhưng bây giờ cô không ngốc nghếch
đến mức đối đầu với đồng tiền. Mạc Úy Thanh rất rộng rãi, ăn nói thẳng
thắn nhưng cũng hòa nhã, Tô Mạt không ghét nổi cô ta, thành ra cô lại
ghét bản thân mình.
Cho đến một ngày cuối tuần, Mạc Úy Thanh vẫn lên mạng như thường lệ, còn Tô Mạt bận rộn chuẩn bị cơm trưa, đột nhiên bên ngoài có người rút chìa
khóa, mở cửa.
Mạc Úy Thanh lập tức ngẩng đầu, nhìn cửa ra vào chằm chằm.
Khi cánh cửa mở tung, Tô Mạt giật mình, vội vàng từ phòng bếp chạy ra ngoài.
Ở cửa nhà xuất hiện hai người đàn ông, một người trẻ đỡ người còn lại.
Người được đỡ rõ ràng đã uống say, bước chân lảo đảo. Tô Mạt luống
cuống, ngoảnh đầu nhìn Mạc Úy Thanh. Cô ta vẫn ngồi yên, cười híp mắt vẻ dò xét hai người đàn ông, vài giây sau mới lên tiếng: “Mới sáng sớm đã
uống ra nông nỗi này?”
Người đàn ông ngà ngà say liếc nhìn Mạc Úy Thanh rồi ngoảnh đầu, lầm bầm với
người đàn ông đi cùng: “Đã bảo cậu đừng đưa tôi đến đây cơ mà. Tôi biết
ngay cô ta chẳng có câu nào tử tế.”
Mạc Úy Thanh không bận tâm, kêu Tô Mạt: “Chị tới đỡ anh ta đi!”
Tô Mạt lau tay vào tạp dề rồi đi đến, đỡ một cánh tay của người đàn ông
đó. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, không khách khí ghì vai cô. Sau đó,
hắn đột nhiên ngoảnh đầu, hít hít người Tô Mạt, nói: “Hình như là mùi
thịt bò xào, tôi không thích món này, rất ngán. Mau đi nấu cháo trắng và chuẩn bị một ít tỏi ngâm giấm cho tôi!”
Người đàn ông có thân hình cao lớn, khi hắn nói, hơi rượu nóng hổi phả vào cổ Tô Mạt. Lời nói và cử chỉ của hắn có ý chòng ghẹo, trong khi Tô Mạt dù
muốn cũng không thể né tránh. Mặt cô đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, cô nhất
thời không biết làm thế nào để ứng phó.
Mạc Úy Thanh chỉ ngồi đó quan sát, vẻ mặt bỉnh thản nhưng Tô Mạt lờ mờ nghe thấy cô ta khẽ “hừ” một tiếng.
Người đàn ông đi cùng lên tiếng: “Cô đừng để ý, anh ta uống say nên mới như vậy.”
Tô Mạt cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô tránh người ra xa, ngoảnh đầu nở
nụ cười lịch sự với anh ta. Bắt gặp gương mặt của anh ta, cô đột nhiên
cảm thấy người này quen quen nên bất giác liếc nhìn.
Người đàn ông điềm nhiên nhìn đi chỗ khác, đôi mắt sâu thẳm như tảng đá dưới
lòng sông. Tô Mạt liền nhớ ra người đàn ông đó, trống ngực đập thình
thịch.
Lúc này, người đàn ông say rượu đổ xuống sofa, Mạc Úy Thanh xấp khăn ướt,
lau mặt cho hắn. Hắn nằm im, hưởng thụ sự phục vụ. Một lúc sau, hắn mở
mắt, hất cằm với Tô Mạt. “ Mau đi lau giày ở ngoài cửa!” Nói xong, hắn
nhìn Mạc Úy Thanh. “Em thuê ô sin kiểu gì vậy? Chẳng có mắt nhìn người
gì cả!”
Mạc Úy Thanh nở nụ cười lười nhác. “Con mắt của em từ trước đến nay đều rất kém, đâu phải anh không biết điều này.”
Người đàn ông bật cười, giơ tay bóp cằm cô ta. Vài giây sau, hắn chợt nhớ ra
điều gì đó, vội vàng mời người đưa hắn về nhà ngồi chơi.
Ai ngờ người đàn ông kia đã quay người đi ra cửa, cười, nói : “Anh khỏi
cần khách sáo, tôi không làm phiền hai vợ chồng sum họp.”
Lúc anh ta lên tiếng, Tô Mạt đang ngồi xổm, lau giày. Mũi giày đầy vết nôn
mửa, mùi chua xộc vào mũi, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào thứ bẩn thỉu dính trên mũi giày. Cơn buồn nôn dội lên trong lồng ngực, cô cố gắng
kìm nén, nghiến răng, tiếp tục lau giày.
Trong khi đó, người đàn ông trẻ tuổi đã đi ra khỏi cửa. Quần âu thẳng nếp,
đôi giày da màu đen bóng loáng lướt qua mắt Tô Mạt. Cho đến khi tiếng
bước chân xa dần, sau đó là tiếng ô tô nổ máy, cô vẫn không ngẩng đầu.
Nhưng cô không thể không tưởng tượng, giống như lần đầu tiên cô gặp
người đàn ông đó. Điều này khiến cô cảm thấy hết sức nhục nhã.
3.
Tô Mạt cố gắng lau sạch giày. Cô cảm thấy bàn tay mình trở nên bẩn thỉu
như đôi