
yền khiến chúng nghĩ nghèo khó chính là tội lỗi. Con
trai Tùng Dung không thích Tô Mạt đến trường đón nó, vì nó cảm thấy mất
mặt. Gặp bạn bè, nó giới thiệu Tô Mạt là ô sin nhà nó. Cô không biết lái xe, chỉ biết làm việc nhà.
Tô Mạt đương nhiên không so đo với thằng bé. Nó không phải con trai cô,
nên cô không nghĩ đến chuyện làm thế nào giáo dục nó. Nhưng thằng bé
ngày càng hỗn láo, suốt ngày càu nhàu trách mắng cô. Tô Mạt cuối cùng
không chịu đựng nổi, lên tiếng dạy bảo thằng bé ở trên đường khi cô đi
đón nó: "Bây giờ cô vứt cháu ở ngoài đường, cháu chẳng có gì cả. Mẹ cháu không tìm thấy cháu, cháu cũng không có cơm ăn, không có tiền mua quần
áo và đồ chơi, chỉ có thể chờ chết đói chết khát, cuối cùng bị đám ăn
mày bẻ gãy tay, ném ra đường đi xin ăn. Rời khỏi mẹ cháu, cháu chỉ là
một kẻ bần cùng. Cô nghèo nhưng cô vẫn có năng lực kiếm tiền, cháu có
khả năng đó không?"
Thằng bé vừa khóc vừa rủa Tô Mạt. Cô nghiến răng để nó một mình trên đường
phố, còn cô trốn vào một góc, âm thầm theo dõi, đề phòng thằng bé xảy ra chuyện.
Thằng bé òa khóc trên đường phố vắng người vào lúc chạng vạng. Nó rất sợ hãi, nó tìm mãi mà không biết đường về nhà. Đến khi Tô Mạt xuất hiện, thằng
bé trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Sau giây phút kích động, Tô Mạt bắt đầu hối hận. Thằng bé tất nhiên sẽ kể
cho Tùng Dung nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tô Mạt chuẩn bị sẵn tâm
lý bị đuổi việc. Nhưng vài ngày sau, Tùng Dung vẫn như không có chuyện
gì xảy ra. Lúc cần nổi nóng thì nổi nóng, lúc cần khắt khe thì khắt khe
như thường lệ, chị ta không nhắc một từ đến con trai.
Trước mặt Tô Mạt, thằng bé ngày càng dễ bảo, hai cô cháu dần chung sống hòa
bình. Tô Mạt bắt đầu phụ đạo thằng bé làm bài tập, cuối tuần dẫn nó đi
công viên chơi, hoặc dạy bảo nó biết tiết kiệm lễ phép. Về việc này,
Tùng Dung không phát biểu ý kiến, mà gần như giao con trai cho Tô Mạt.
Tùng Dung làm lãnh đạo cấp trung tại một công ty điện tử tương đối lớn, công việc vô cùng bận rộn. Có lúc chị ta đi làm về muộn, Tô Mạt phải ở lại
nhà chị ta, kiểm tra bài tập, cho con trai chị ta lên giường đi ngủ. Mặc dù vượt quá thời gian làm việc theo thỏa thuận nhưng Tùng Dung giả câm
giả điếc trước việc tăng lương.
Tô Mạt ngại đưa ra yêu cầu. Cô là người lương thiện, mỗi lần bắt gặp bộ
dạng mệt mỏi tiều tụy của Tùng Dung khi đi làm về muộn, cô lại nghĩ Tùng Dung cũng là bà mẹ độc thân như cô, lời muốn nói đến miệng lại nuốt
xuống cổ họng.
Dần dần, Tô Mạt cảm thấy mình tê liệt, đến mức thể lực cạn kiệt. Tuy nhiên, cô không có thời gian thấm thía cảm giác mệt nhọc đó.
Cô nhớ có người từng nhận xét về cô như sau: "Tô Mạt, cô là người có sức
chịu đả kích rất kém trong khi độ nhẫn nại cực lớn. Vì vậy cô luôn bị
người khác bắt nạt mà không biết bắt nạt người khác."
Càng nghĩ Tô Mạt càng cảm thấy chán ghét bản thân.
Buổi tối hôm nay, Tùng Dung lại về muộn. Nhưng lần này không phải chị ta bận rộn công việc mà là đi hẹn hò với bạn trai mới. Lúc chị ta về nhà với
bộ dạng trang điểm đẹp đẽ và tâm trạng phơi phới, Tô Mạt đã suýt nữa ngủ gật bên cạnh giường nhỏ của con trai chị ta.
Tô Mạt quan sát Tùng Dung, lại nghĩ đến bản thân. Hoàn cảnh như nhau nhưng cuộc sống khác hoàn toàn, trong lòng cô lần đầu tiên dấy lên sự bất
bình.
Tùng Dung vô tư đẩy cửa, bước vào nhà. Đi qua phòng bếp, liếc thấy máy hút
mùi, chị ta chỉ tay: "Cái này hình như vẫn chưa lau chùi sạch sẽ. Lần
trước người làm công đến tôi quên không nói. Dù sao cô vẫn chưa về, hay
là cô lau sạch đi"
Bấy giờ đã là tối muộn, Tô Mạt liếc nhìn Tùng Dung, cảm thấy chị ta không
thích hợp bôi son trát phấn, bởi trông chị ta rất đáng ghét.
Nhưng Tô Mạt lại một lần nữa phát huy "tích cách" của mình. Cô không lên
tiếng, đi vào nhà bếp lấy dụng cụ cọ rửa, bắt đầu xử lý máy hút mùi đầy
dầu mỡ.
Cô bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến
khi nhà bếp sạch như được làm mới. Tô Mạt rửa tay, đang chuẩn bị ra về,
Tùng Dung hiếm có dịp mở lòng từ bi: "Muộn quá rồi, để tôi lái xe đưa cô về nhà."
Hai người phụ nữ ngồi trong ô tô, chẳng ai lên tiếng. Gần đến nơi, Tùng
Dung mới mở miệng: "Tô Mạt, thật ra tôi cảm thấy con người cô có "độ đàn hồi" rất lớn, quan trọng là cô gặp phải đối tượng như thế nào. Nhiều
lúc đàn ông là đồ chứa, phụ nữ là nước. Cô chính là loại đàn bà có thể
thay đổi theo hình dạng của đồ chứa."
Tô Mạt tự giễu: "Đúng vậy, tôi là người không có nguyên tắc và chủ kiến,
người khác bảo sao, tôi làm vậy. Do đó, tôi chỉ có thể sống trong cái
bóng của người khác."
Tùng Dung liếc nhìn Tô Mạt một cái, không khẳng định hay phủ nhận lời cô
nói. Vài giây sau, chị ta đột nhiên mở miệng: "Sau này không cần cô chăm sóc con trai tôi nữa." Tô Mạt giật mình, lại nghe chị ta hỏi: "Cô làm
việc ở nhà xưởng của cậu cô, bọn họ trả cô một tháng bao nhiêu tiền?"
Tô Mạt chẳng giấu giếm, nói ra mức lương của mình.
Tùng Dung mỉm cười: "Có mấy đồng bạc thế thôi à? Bọn họ coi họ hàng là công
nhân nô lệ sao? Vậy đi, cô đến công ty tôi làm việc, mức lương tuy không cao nhưng sau này cô