
ược cắt ngay ngắn, có màu hồng phấn sáng bóng nhàn nhạt. Mấy năm trước, trên mu bàn tay còn có chỗ lõm nhợt nhạt, bây giờ đã mất hẳn, các ngón tay đều tao nhã đầy nữ tính. Đôi
tay này đúng là xinh đẹp, nhưng chớ nghi ngờ, vì chủ
nhân của nó mới khiến cho hắn say đắm như vậy. Bao
nhiêu lần, tràn đầy xúc động đụng chạm, cũng chỉ có thể nhìn từ xa, không giống hiện tại, có thể vuốt ve, hôn hít...
Vết bầm tím trên
cổ tay hết sức kinh hoàng, là hắn đã hồ đồ! Dịu dàng hôn lên xương cổ tay xinh xắn, nghĩ đến nàng có bao nhiêu đau đớn thì không cách nào tha thứ cho sự
lỗ mãng của mnh. Nhưng
là vì hắn không nhịn được, ban đầu chỉ muốn cư xử dịu dàng với nàng, sau khi chạm vào thân thể của nàng thì đã trở nên cuồng
bạo, tim và cơ thể đểu kêu gào ầm ĩ, hôn nàng, âu yếm nàng, chiếm lấy nàng, giày vò nàng! Hắn nghĩ vừa rồi
nhất định là hắn điên rồi,
hoàn toàn không có cách nào khống chế được bản thân mình. Trước hôm nay, hắn thậm
chí cả nghĩ cũng không dám nghĩ làm loại chuyện này với nàng. Lúc ngồi uống rượu
một mình ở tiệm nào đó, bên tai vẫn không thể tiêu tan câu nói của nàng,
"Thà rằng trước giờ không quen biết ngài", không quen, không quen,
không quen...Tim co rút đau đớn, chỉ có thể nhắm mắt lại lấy tay đè ngực. Cho tới
nay, nghĩ đến nàng thì nơi đây đều đau đớn, nhưng đau đớn này cũng mơ hồ mang
theo chút bủn rủn, một chút ngọt ngào, không giống như loại bị dồn nén này, đau
đến hít thở không thông.
Nàng chẳng thèm ngó tới hắn, vì sao hắn cũng không thể phẩy
tay áo bỏ đi, không nhìn đến nàng nữa, không nghĩ đến nàng nữa. Hắn không làm
được, đã thử một lần, cũng đủ để hắn vứt bỏ bất kì đấu tranh nào. Đã sớm nhận
ra điểm này, cho nên không mong lòng nàng đối với hắn cũng giống như hắn, thậm
chí biết rõ trong lòng nàng có người khác, hắn cũng có thể giả vờ như không biết,
chỉ cần nàng nguyện ý bố thí cho hắn dù chỉ là chút thương hại. Vì sao ngay cả
liếc nàng cũng không thèm liếc hắn một cái? Chán ghét đến mức chỉ muốn tránh xa
hắn. Như cho dù là như vậy, hắn cũng không thể thả nàng đi, đời này hắn sẽ theo
nàng, hoặc sẽ chết trong tay nàng, hoặc sẽ dùng hết thủ đoạn để có được nàng.
Ôm người trong lòng, hắn không hề hối hận vì đã làm chuyện hết
sức đê tiện như vậy. Nàng xoay lưng về phía hắn, hắn liền khẽ hôn cổ nàng, cởi
bím tóc của nàng, để mái tóc dài mê người xõa ra trong tay hắn. Có lẽ là sợi
tóc chạm vào da làm nàng ngứa ngáy, nàng nhíu nhíu mày, "Ưm" một tiếng,
cọ cọ khuôn mặt lên cánh tay hắn dưới người nàng. Cảm giác tê dại ngay lập tức
từ chỗ nàng chạm vào truyền ra toàn thân, làm lòng hắn tê ngứa. Nàng giống như
mèo con cuộn trong chăn, hắn không nhịn được ép môi lên mặt nàng, từ vành tai đến
khóe môi, chỉ nghe nàng mơ hồ ra lệnh một câu: "Mẫn Mẫn, xuống giường
đi." Hắn nén nụ cười, ghé vào tai nàng nói khẽ: "Ta không muốn xuống
giường, làm sao bây giờ..." Sau đó hôn từ cổ nàng đi xuống, theo đó chiếc
chăn bị hắn đẩy sang một bên, thân thể của nàng từng chút lộ ra trước mặt hắn,
hắn đói khát hôn lên xương quai xanh của nàng, lại trượt đến ngực nàng, một tay
bao lại nhẹ vỗ về vật tròn trịa làm hắn điên cuồng kia. Nàng bất ăn vặn vẹo, vì
lạnh nên run rẩy dưới thân hắn, lúc hắn muốn đè lên người nàng, nàng lẩm bẩm
" lạnh quá", liền đưa tay ôm chặt lấy hắn.<>
Ngọn nến lúc này đã đốt hết, không hề báo trước vội vụt tắt,
bên trong bỗng trở nên u tối. Tiếp đó đến phiên hắn lo lắng giật giật, nàng lại
coi hắn như chăn ôm chặt không buông. Hắn có bao nhiêu khát khao chủ động ôm lấy
tư vị này, cuối cùng may mắn và bất hạnh cũng nếm trải cả. Hắn bất đắc dĩ cười
lắc đầu, được rồi được rồi, cứ vậy mà ngủ thôi. Đắp chăn cho cả hai, ôm lấy bảo
bối cuộn trong lòng, hôn tóc nàng, thỏa mãn chìm vào giấc mộng...
Trong mộng, dường như lại thấy sau buổi trưa ấy của nhiều
năm về trước...Tứ ca và Bát ca vừa đánh cờ vừa nói chuyện chủ đề hắn nghe tới
chỉ muốn ngủ gà ngủ gật; Thập ca đã sớm lôi kéo Cửu ca tránh đi nơi khác giải
trí; không ngờ hắn lại mệt mỏi buồn ngủ trôi qua cả buổi chiều, quay sang Thập
Tam ca bên cạnh dường như đang tập trung tinh thần quan sát, thì thầm:
"Thay vì ngồi ngây ngốc ở đây, không bằng ra ngoài đi dạo." Vị này là
ca ca nhỏ nhất, tuổi cũng gần hắn, cũng dễ nói chuyện nhất, không ngoài ý muốn
nhận được câu trả lời chấp nhận. Vì thế bọn hắn đã gặp nàng. Một người xinh đẹp,
tính cách lại rất hư hỏng, ánh mắt rất đáng ghét.
Lần thứ hai gặp nhau, hắn nghĩ, thái độ của nàng đối với
huynh đệ bọn hắn, có lẽ không tính là xấu.
Lần thứ ba, còn là lần hắn mất mặt nhất, lúc được Lý Hạo kéo
từ dưới sông lên bờ, hắn liền xin thề phải học bơi cho thật giỏi. Nàng cười lớn
chế nhạo hắn, sau đó cởi áo ngoài phủ thêm cho đệ đệ. Nhìn bóng lưng bọn họ đi
xa, hắn cảm thấy, có lẽ, tính cách của nàng cũng không hư hỏng như vậy.
Ngày hôm sau gặp được nàng ở nhà bọn hắn, hắn cũng vô cùng
khiếp sợ. Nửa nghiêm túc nửa vui đùa hôn nàng, tốt xấu gì hắn cũng đã khiến
nàng ngây người một lần, có lẽ là duy nhất một lần.
Lúc hắn đứng dưới nước lạnh như băng, nhìn nàng