
cười quyến
rũ với hắn --- đúng, quyến rũ, hắn chỉ có thể nghĩ tới từ này ---sau đó khẽ hỏi:
"Mát không?" Hắn nghĩ, cả đời này hắn cũng không thể xóa được cảnh
này.
Sau đó hắn liền bắt đầu truy đuổi không ngừng nghỉ. Chưa bao
giờ nghĩ rằng sẽ buông tay, chỉ có lúc phụ hoàng ban chính thất cho hắn, tuyệt
vọng rất nhiều, bèn cân nhắc có nên buông tay hay không. Bởi vì, có lẽ hắn sẽ
mãi mãi không thể cho nàng có được sự tôn vinh. Một ngày trước hôn lễ, hắn
không nhịn được đi gặp nàng lần cuối. Hắn tặng chiếc nhẫn được chế tạo đặc biệt
cho nàng, nàng nhận lấy, hắn nhìn thấy đôi tay kia từ khi nàng khoác áo lên cho
hắn thì liền yêu, không nỡ buông ra, không muốn buông ra. Cuối cùng hắn ôm nàng
vào lòng, vùi đầu vào gáy nàng, trên người nàng không hề có son phấn hay mùi
thơm nào khác, chỉ có hương thơm riêng biệt của nàng, khiến hắn say mê. Lúc
buông nàng ra, hắn liền hiểu rõ, không có nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không thể vui
vẻ. Trong lúc hôn tay nàng, hắn cũng hạ quyết tâm, cho dù thế nào, nàng cũng là
của hắn. Cho dù thế nào thân phận ra sao, thê tử trong lòng hắn, chỉ có nàng.
"Làm gì vậy?"
Đột nhiên giọng nói sau lưng dọa hắn nhảy dựng lên, xoay người
thấy Lão Thập đứng bên cạnh, nhìn theo thứ hắn đang đùa trong tay, nhân tiện
nói: "Thập ca, huynh nhìn cái này xem."
Lão Thập chăm chú nhìn, nói: "Tàng đao tốt, nhưng xem
ra chỉ giống đồ dùng của nữ nhân thôi."
Hắn "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ đao, suy
nghĩ xuất thần hồi lâu, mới thì thào: "Không biết nàng có thích
không..." Cái chuôi đao này là lúc theo đoàn hộ tống đi tránh nóng, thấy
phối trên người một võ sĩ cao lớn, nghe nói là định tặng cho người trong lòng.
Hắn vừa thấy đã nghĩ đến nàng, hắn nói hết lời, lấy một cây ngọc bích như ý vân
hạc hoa mai mới đổi được.
"Biết ngay nhất định là đệ lại nghĩ đến bảo bối tâm can
kia rồi!" Lão Thập trợn trừng mắt, còn nói, "Hôm qua trong phủ Cửu
ca, không phải là đệ không có cơ hội ở riêng cùng nàng? Vừa lúc cầm cái này đi
tìm nàng, nói những lời nồng thắm một chút."
Hắn suy nghĩ, lại nói: "Không được, cứ để vài ngày nữa
đã."
Lão Thập tức giận nói: "Phiền nhất là dạng người lề mề
như đệ đó! Vẻ nhiệt tình bướng bỉnh thường ngày đâu rồi hả? Đã sớm nói với đệ rồi,
nếu thích nàng thật thì nhanh lấy về phủ đi, yêu thương thú nhận đều tùy đệ."
Hắn im lặng không nói gì, chỉ cẩn thận bỏ đao vào hộp, đậy nắp
lại, đưa cho Phó Hữu Vinh hầu hạ bên cạnh, nói: "Phái người đưa cái này tới
cho Lý cô nương." Phó Hữu Vinh vừa tiếp nhận, hắn lại rụt về, phân phó:
"Tìm người lanh lợi một chút."
Lão Thập nhìn Phó Hữu Vinh đáp ứng lui ra, lắc đầu thở dài:
"Ài, thôi, không nói cái này với đệ nữa. Nhưng nhắc tới nha đầu kia, thật
cảm thấy nàng càng ngày càng đẹp ra, đệ rất có phúc."
Hắn có có chút hoang mang, hỏi: "Thập ca, huynh thật sự,
cảm thấy nàng đẹp sao?"
Lão Thập lườm hắn, hơi nổi nóng hỏi lại: "Đệ nói
đi?"
"Đệ không biết." Hắn trả lời.
"Đệ là người mù, hay kẻ khá là đần độn?" Lão Thập
châm chọc nói.
Mà dường như hắn vẫn không nghe ra ý chê cười trong câu nói
kia, vẫn nói: "Đệ không biết nàng có phải là mĩ nhân hay không, nhưng đệ cảm
thấy nàng đẹp, chỉ có nàng mới đẹp như vậy! Chỉ cần đệ cho rằng nàng đẹp là được,
người khác thấy thế nào, nghĩ ra sao, đệ không quan tâm."
Lão Thập tức giận không nhẹ, chỉ vào mũi hắn cả giận nói:
"Ta thấy đệ bị lú lẫn rồi!" Trước khi phẩy táo bỏ đi, lại quăng cho hắn
một câu, "Ta khuyên đệ vẫn nên coi trọng nàng một chút! Hừ!"
Vốn cũng chỉ là một câu nói đùa của Thập ca, không ngờ lại thành
sự thật. Thấy nàng bị người khác ôm vào lòng, người khác chính là Tứ ca cùng
huyết thống với hắn, hắn cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích dược, trong đầu
chỉ không ngừng lóe sáng một câu nói, 'Không thấy được điểm tốt của nàng'. Bọn
họ thân thiết như vậy, nhất định là không phải ngày một ngày hai, nghĩ đến nàng
cười với người khác, bị người khác ôm ấp, để người khác cầm tay nàng, hắn đã muốn
giết người. Giờ khắc này, lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị đố kị. Thấy Tứ ca rời
đi, hắn gần như cắn đứt hàm răng, tứ chi rốt cuộc cũng di chuyển được, tới gần
nàng, chất vấn nàng. Khi nàng đáp ứng, sẽ đoạt tuyệt với Tứ ca, hắn thở phào nhẹ
nhõm. Hắn tin nàng, nàng nói được sẽ làm được. Áp chế lửa giận và bất an trong
lòng, chờ nàng thực hiện lời hứa của mình.
Hắn biết ép buộc nàng cũng vô dụng, chỉ có chờ, luôn luôn chờ...Thời
gian chờ đợi càng ngày càng hoảng hốt, lo sợ thái độ chán ghét của nàng ngày gặp
hắn, lo sợ nàng mất hứng khi nhìn thấy hắn. Nhưng, chờ được lại là tin tức nàng
phải gả cho người khác. Lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, thì ra nàng chọn ai,
cũng không chọn hắn. Ha ha, hắn đúng là tên ngốc! Được rồi, vậy thì để hắn ngốc
đến cùng đi. Biết nàng sẽ chán ghét, nàng sẽ hận hắn, hắn vẫn phá hủy hôn sự của
nàng. Người nàng chọn, hắn chỉ phái người đi dò la, nghe người ta miêu tả lại.
Hắn muốn nhìn thấy đối thủ chưa từng gặp mặt ấy, nhưng cuối cùng lại quyết định
từ bỏ, gặp mặt, có lẽ hắn sẽ không thể nào kiềm chế được tính khí của bả