80s toys - Atari. I still have
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

cưng của vua, được vạn dân yêu mến, đương nhiên là phải nhìn sắc mặt khắp thiên hạ rồi."

Không ngờ anh ta vẫn không để ý đến giọng điệu của tôi, có vẻ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh nói: "Nói rất hay! Ta lại muốn xem cái dạng gì mới có thể được vạn dân yên mến!"

Tim run lên bần bật, tôi nghĩ, tôi không liệu tới nhất, không nguyện ý nghe được câu trả lời nhất cùng lắm cũng chỉ thế này thôi! Hôm nay làm sao vậy? Cái gì cũng không thoải mái! Xem ra tôi cần phải tĩnh tâm một chút. Vậy nên tránh cái ôm của anh ta nói: "Trong nhà còn có việc, ta về trước."

Anh ta ôm vai tôi từ phía sau thì thầm: "Chuyện khác tạm thời để đó cũng không vội..." Nói xong liền hôn lên sau gáy tôi, bên mặt, cằm, tiếp theo là môi.

Không thể phủ nhận, bản năng của tôi rất quyến luyến cái ôm của anh ta, hưởng thụ cái vuốt ve an ủi như vậy. Nhưng tôi cũng biết rõ còn phóng túng như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ làm tôi hoàn toàn mất đi lý trí, cho dù là đối với anh ta hay với tôi, cũng đều không phải là chuyện tốt. Vì thế liền xoay mặt đi chỗ khác né tránh, anh ta nhất quyết không tha quấn tới, tôi lấy tay đẩy anh ta ra nói: "Không."

Rốt cuộc anh ta cũng dừng lại, cười nói: "Ta sẽ không làm quá đâu. Chỉ là...Ài, thôi." Anh ta dùng môi chạm nhẹ vào miệng tôi, nói: "Ta cho người đưa nàng trở về."

Nghe nói có đền thờ Mã Cáp Cát Lạt ở phía Đông Nam hoàng thành, quy mô to lớn cũng khá vang danh. Gần đây tôi có hơi phiền chán, ở nhà không yên, học ở chỗ Tiểu Chung cũng không tĩnh tâm nổi, thế nên cứ lêu lổng ở bên ngoài cả ngày. Hôm nay vừa may đi ngang qua, liền muốn vào xem. Không ngờ, bốn thủ vệ trước cửa miếu giống như thật, xem ra cũng không phải chỗ mặc cho người tùy ý dạo chơi. Nhưng nếu đã đến đây, cho dù là đinh cũng muốn đụng một cái.

Vừa định mở miệng tự tìm lấy xúi quẩy, chợt nghe phía sau có người gọi: "Lý Hàm."

Tôi xoay người lại, chỉ thấy lão Bát cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, phía sau còn có hai tùy tùng. Anh ta dừng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho hạ nhân, phẩy nhẹ vạt áo bào màu xanh da trời, bật cười nói: "Đã nhìn thấy cô từ xa, gọi cô cũng không đáp lại."

Ở bên ngoài, các nghi thức hành lễ xã giao cũng chẳng muốn làm, chỉ cười nói với anh ta: "Bát gia cát tường. Sao ngài cũng đến đây?" Đi đến đâu cũng gặp được quý nhân, thành Bắc Kinh quả thật là quá nhỏ!

Anh ta cười hỏi lại: "Nơi này là nhà cô xây? Chỉ cho cô tới sao?"<>

Tôi nghĩ thầm, nhà tôi xây không nổi, sợ là nhà ngài xây mới đúng.

Anh ta lại hỏi: "Sao lại không vào?"

Tôi nhìn anh ta lại nhìn thủ vệ, anh ta biết rõ còn cố hỏi. Anh ta cười "ha ha" nói: "Đi thôi." Nói xong liền đi vào bên trong. Mấy người thủ vệ kiêu căng ban nãy lại không dám ngăn cản anh ta, ài, hoàng đái tử (con cháu của vua) quả nhiên là rất có ích. Được hưởng ánh sáng của anh ta, tôi cũng được thả vào trong.

Trong đền rất rộng rãi, xa xưa cổ kính, đối với một đền thờ Lạt Ma mà nói thì khí thế cũng không phải bình thường. Nhưng tên này rất khó nghe, vì thế tò mò hỏi lão Bát: "Mã Cáp Cát Lạt nghĩa là gì?"

"Đó là 'Thần Đại Hắc Thiên, thần đại hộ pháp của đạo Lạt Ma." Anh ta đáp, hỏi tôi: "Cô có biết lai lịch của nơi này không?"

Tôi lắc đầu nói: "Không biết. Xin chỉ giáo."

"Ban đầu là đàn tế lễ của Thái Ất, trước thời nhà Minh là Hồng Khánh cung ở phía Nam, những năm đầu Thuận Trị xây dựng lại thành phủ Duệ Thân Vương." Anh ta vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đi đến chính điện, "Sau này lại bị bỏ hoang, mấy năm trước hoàng a mã hạ chỉ trùng tu lại mới thành như bây giờ."

Hóa ra trước kia là nơi ở của Đa Nhĩ Cổn, thảo nào!

Chính điện được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng cao hơn một thước, chỗ ngồi đều được điêu khắc hình cây kim ngân và hoa sen nở. Đỉnh điện dùng ngói lưu ly đen kẹp màu xanh lục cạnh biên, mặt tường dày xây bằng gạch của Đại Thanh, chỗ chân tường có hoa văn màu xanh vàng sáu cạnh dùng đá lưu ly ghép thành hình tổ ong rất lộng lẫy.

Trong điện có mười hai cột gỗ sơn hồng đủ cho một người ôm hết, gạch màu xanh trên mặt đất xếp thành đệm hương bồ, có lẽ nơi này là chỗ người Lạt Ma giảng kinh. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy nóc nhà cao bốn năm mét làm thành các ô vuông ngay ngắn hình bông ngô, nước sơn xanh lục được phủ kín màu vàng hoa văn hình rồng. Có thể suy ra được khí phái phi phàm, nguy nga lộng lẫy ngày xưa.

Lão Bát nói: "Đây cũng là nơi Nhiếp Chính Vương và các đại thần bàn chính sự lúc trước."

Hiện nay chỉ còn lại đại điện trống trãi thế này, dường như chỉ cần thở dài một tiếng cũng có thể nghe được tầng tầng tiếng vọng lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cung điện trống trãi này quá áp bức, liền nói với lão Bát bên cạnh: "Chúng ta ra ngoài đi."

Lão Bát lại đưa tôi đi tham quan chỗ Hắc hộ pháp Phật điện và Chuyển Luân Điện, đi giữa con đường thẳng về phía trước, tăng lữ gặp dọc đường ít dần, đến một rừng cây bách ngoài hậu viện, cũng chỉ nghe thấy tiếng chim hót gió vi vu, không còn nghe tiếng người nữa.

"Tên 'Đa Nhĩ Cổn' này tiếng Mãn nghĩa là gì?" Tôi hỏi.

Anh ta lướt qua tôi, đáp: "Ý là 'hoan'. Tôi 'a' một tiếng tỏ ý đã hiểu.