
hìn về phía tôi. Trốn tránh cổ nhân thật
không dễ dàng, tôi thuận miệng nói: "Càng cua trước mặt chảy nước miếng, mảnh
đất ủ rượu là Bồng Lai. Còn đợi đến lúc nếm rượu ngon, nhân dịp trăng sáng say
đài cao."
"Tỷ, đó cũng được xem là hợp thời sao?" Lý Hạo buồn
cười hỏi.
"Là mùa thu, có rượu không phải đúng rồi sao." Chỉ
vì tôi đã nghĩ đến nó đầu tiên.
Lão Bát cũng cười: "Nàng ta chỉ nhớ đến ăn thôi."
Lão Cửu lão Thập đều không giấu giếm nữa cười như điên.
Tôi thầm tính toán nên bắt chuyện với lão Cửu thế nào, vừa
nãy từ chỗ Cửu phúc tấn biết được gần đây lão Cửu đúng là đã thu nạp thêm mấy
tì nữ.
"Cô nhìn chằm chằm ta làm gì?" Bỗng nhiên nghe lão
Cửu nói.
Tôi còn chưa lên tiếng, lão Thập đã tranh nói trước: "Cửu
ca, huynh đừng lo nàng sẽ để ý đến huynh. Thập Tứ đệ sẽ làm nhanh chóng
thôi."
"Nói đến Thập Tứ đệ, chắc đệ ấy cũng sắp đến rồi?"
Lão Bát nói.
Xem ra tình hình này cũng không có cách nào hỏi ra chuyện gì
từ chỗ lão Cửu, tôi vẫn nên tự mình ra hậu viện tìm thôi. Đương nhiên không thể
kéo Dung Huệ vào phiền toái này, liền nói với Lý Hạo: "Tỷ về chỗ các phúc
tấn bên kia. Lát nữa đệ dẫn Dung cách cách đi dạo trong vườn nhé, cẩn thận đừng
để nàng uống say." Nói xong liền đứng lên chạy lấy người.
Đi dọc hành lang băng qua phòng khách liền bắt gặp một người,
ngẩng đầu lại thấy Thập Tứ.
Cậu ta nhìn tôi, đầu tiên là sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi:
"Dạo này có khỏe không?"
"Nhờ phúc, coi như là khỏe mạnh." Tôi trả lời.
Sau đó cậu ta lại im lặng nhìn tôi, không nói lời nào mà
cũng không định rời đi.
Tôi cũng không muốn phí sức với cậu ta, cúi đầu suy nghĩ làm
sao có thể thoát khỏi tình cảnh này. Gió thổi tóc mai có hơi ngứa, tôi đưa tay
vuốt lại sau tai, nhưng bỗng giật mình khi tay cậu ta cũng chạm vào bên mặt
tôi. Cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo làm tôi không thoải mái, lập tức lui ra sau
một bước né tránh. Cậu ta hậm hực thu tay lại. Tôi hờ hững nói: "Ngài mau
đi đi, bọn họ đang đợi ngài." Cũng không chờ cậu ta đáp lại, vội vàng bước
xuống bậc thềm đi vào nội viện.
Tôi tìm rất lâu, rốt cuộc cũng mò đến chỗ của lão Cửu, mỗi
gian phòng đều chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng đã tìm được Phương Ngọc Trúc ở
một gian phòng tuốt phía sau. Cô đang xoay về phía cửa sổ, ngồi trên kháng thêu
cái gì đó, tôi kêu: "Ngọc Trúc."<>
Thân thể cô chấn động, dường như bị đâm vào tay, bỏ khung
thêu xuống, chậm rãi xoay người lại. Tôi vào phòng, nắm lấy tay cô. Cô gầy đi
không ít, dáng dấp vẫn rất đáng yêu.
"Lý cô nương." Cô ấy dịu dàng gọi.
Tôi hỏi: "Ngọc Trúc, vì sao không đến tìm tôi?"
Cô nức nở nói: "Tôi không biết...không còn kịp nữa..."
Tôi không đành lòng nhìn thấy cô nước mắt tràn mi, nói:
"Đừng khóc, đi theo tôi được không?" Cô chải búi tóc của cô nương, chắc
là lão Cửu còn chưa chạm vào.
Nhưng cô lại không đồng ý, chỉ ngồi ngơ ngác ở đó.<>
"Cô ở đây làm gì?" Phía sau truyền đến tiếng chất
vấn lạnh lùng của lão Cửu.
Tôi đứng lên, xoay người lại đối mặt với anh ta. Anh ta cũng
không nhìn tôi mà nhìn về Ngọc Trúc phía sau tôi. Cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn anh
ta rồi cúi đầu.
Nhìn bộ dạng này của bọn họ, tôi chỉ có thể buông cô ấy ra.
Bọn họ một người nguyện bó buộc, một người nguyện chịu đựng, người ngoài không
nhúng tay vào được.
Tôi cúi người nâng khuôn mặt Ngọc Trúc lên, nói với cô:
"Sau này có chuyện, nhớ phải đến tìm tôi."
Cô gật đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi thở dài, ra
khỏi viện trước ánh mắt u ám của lão Cửu.
Tôi không biết sau này Ngọc Trúc sẽ thế nào, cô đã lựa chọn
anh ta, lựa chọn con đường sau này, là tốt hay xấu thì nàng cũng chỉ có thể chấp
nhận.<>
Đang cảm thán, lại nghe thấy "bốp" một tiếng giòn
vang, tiếp theo là một giọng nữ sắc bén: "Hỏi ngươi đó! không nói gì giả bộ
câm điếc à, vừa rồi sao không thấy ngươi giả bộ như vậy?"
Tôi nhìn kĩ lại, chỉ thấy Du Chân và một tiểu thư đứng bên cạnh,
đánh người là thị nữ của con bé, bị đánh lại là Hồng Nguyệt Nhi.
Hồng Nguyệt Nhi bụm mặt nghẹn ngào nói: "Tôi,
tôi..."
Du Chân nói: "Cái gì tôi tôi! Nô tỳ cũng không tự xưng
một tiếng, ai dạy ngươi hả?"
Tỳ nữ của con bé lại giương tay muốn tát thêm nữa, tôi đi tới,
bắt được tay cô ta, lạnh lùng nói: "Ta dạy đó. Làm sao?"
Du Chân không ngờ tôi sẽ xuất hiện, có hơi lúng túng, nhưng
lập tức liền phục hồi tinh thần nói: "Nô tỳ của cô không hiểu quy tắc, ta
thay cô dạy nó."
Tôi nhìn Hồng Nguyệt Nhi cúi đầu khẽ nức nở, trên mặt là dấu
năm ngón tay sưng phồng lên. Ài, hôm nay thấy nhiều nước mắt quá rồi! Tôi quay
sang nhìn Du Chân, con bé cả kinh lui ra phía sau một bước: "Làm, làm cái
gì?"
Tôi tới gần con bé, cô nàng định đẩy tôi ra, tôi lại bắt được
hai của nó, sức của con bé còn quá yếu, giãy giụa cũng không thoát được, đương
nhiên không thể động đậy. Những người khác muốn đi tới, tôi liếc mắt nhìn qua một
lượt, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Du Chân ngang ngược không rên lên một tiếng, nhưng từ cơ thể
hơi run rẩy của con bé mà tôi biết nó đang sợ hãi. Tôi nâng cằm con bé lên, híp
mắt cười nói: "Thật là một khu