
chuyện gì
làm, vào vườn đánh cờ. Tôi và hai nha hoàn cũng nhàn rỗi nên liền tới xem. Bọn
chúng đánh cuộc năm đồng bạc làm phần thưởng, Khánh Bồi chơi cờ kém hơn, đến một
nửa thì thua, liền làm ầm lên muốn chơi ba ván, hai ván thắng. Khánh Quân đâu
có sợ nó, nói 'được' liền chơi lại. Ván thứ hai thế cờ của Khánh Bồi vẫn rất
nguy hiểm, cắn ngón tay cả buổi mới đi được một nước, Khánh Quân tiếp tục giơ
tay tiến đến định lấy mất quân cờ trọng yếu của cậu ta. Khánh Bồi cầm lấy tay
ca ca, vội la lên: "Cái này không tính, đệ không định đi nước đó!"
Khánh Quân cười nói: "Nào có chuyện vô lý vậy được? Mau
nhận thua đi, đừng làm cho Hàm muội muội chê cười."
Tôi nói: "Các người chỉ để ý hạ cờ, ván này nếu đệ ấy cứu
được thì rất đẹp mắt."
Khánh Bồi nhìn tôi, cuối cùng phụng phịu, thở phì phò nhận
thua cho xong chuyện.
Lúc này, tôi nhìn thấy phía xa xa Hồng Nguyệt Nhi đang đi dọc
theo con đường hoa đến đây, trong tay còn bưng cái tráp, liền vẫy tay gọi cô. Đợi
cô nàng đến trước mặt, chào Khánh Quân Khánh Bồi xong mới cười hỏi: "Em đi
đâu vậy? Bưng cái gì đấy?"
Cô đưa tráp đến chỗ tôi, cúi đầu đáp: "Thập Tứ gia phái
người đưa cái này tới tặng tiểu thư."
Tôi vừa nghe thấy, nhận không được mà không nhận cũng không
phải. Khánh Quân và Khánh Bồi còn đang ở bên cạnh nhìn tôi, tôi thở dài nhận lấy,
mở ra lại thấy một cây đao rất có phong cách, vỏ bao bằng bạc có đính vật trang
sức rất đẹp, được khảm đá lục tùng thạch, mã não và đá san hô.
Khánh Bồi thấy rất thích, còn rút thân đao ra, vuốt ve mũi
đao "tấm tắc" khen ngợi. Tôi nói với cậu ta: "Nếu đệ thích thì cứ
lấy."
Cậu ta dường như vứt một củ khoai lang nướng vào tay tôi:
"Đệ cũng không dám muốn, vật này là người ta đặc biệt tặng cho tỷ."
Nói xong chạy đi như một làn khói.
Tôi để thanh đao vào tráp, để Hồng Nguyệt Nhi về cất. Về
chuyện hồi đáp lại chuyện này có lẽ cũng không cần làm.
Khánh Quân vừa thu dọn quân cờ vừa hỏi tôi: "Hàm muội
muội sang năm mười bảy rồi nhỉ?"
Tôi "ừ" một tiếng, nghi hoặc nhìn cậu ta, đột
nhiên hỏi cái này làm gì?
Cậu ta nói tiếp: "Nếu như đã chọn được con đường cho
mình thì cũng nên tính toán một chút."
"Biểu ca muốn nói gì?" Tôi chăm chú nhìn cậu ta hỏi.
Cậu ta đậy nắp hộp cờ lại, ngẩng đầu mỉm cười với tôi:
"Hàm muội muội biết cái gì có thể thay đổi tư tưởng của phụ mẫu trong
thiên hạ, không nặng chuyện sinh nam hay nữ không?"
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hít thở không thông, chưa kịp suy
nghĩ để đáp lời, chợt nghe cậu ta nói: "Nói đùa thôi, Hàm muội muội đừng để
ý. Muội chỉ nên suy nghĩ cho bản thân thôi, không cần phải nghe lời của ta nói,
lời của cha cũng vậy."
Sau tháng mười, lệnh điều chuyển cậu đã đến nơi, chức Lại bộ
này mặc dù thua kém các chức vụ khác, nhưng rất có tiền đồ. Hai ngày trước cậu
lại định một mối hôn nhân cho Khánh Quân, đối phương mà cháy gái của thầy lang
Bảo Lộc. Tôi lại không hề bị bầu không khí hân hoan trong
gia đình lây nhiễm, nói tinh thần
không yên thì có hơi khoa trương, chỉ là cao hứng không nổi
mà thôi. Có lẽ lời nói của Khánh Quân hôm đó làm tôi không thoải mái, lại có thể là tôi chẳng
hề quan tâm đến chuyện của cậu ta.
Thật ra lời nói
của cậu ta cũng không phải không có lý, thân thiết với bọn người của lão Bát quả thật
là không tốt, kính trọng từ
xa mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng, phiền toái lớn nhất của tôi không phải là lão Bát hay Thập Tứ, mà là anh ta,
chỉ có chặt đứt với anh ta mới là trong sạch
chân chính! Nhưng bây giờ tôi lại không muôn trong sạch như vậy.
Hôm nay ăn xong
bữa trưa, có một vị khách không ngờ lại đến đây.
Lúc tôi đang ngây ngẩn tiêu hóa cơm, người gác cổng báo lại có khách. Sai Hồng Nguyệt Nhi ra xem sao, chỉ chốc lát sau liền thấy cô nắm tay Phương Ngọc Trúc đi vào.
Cô nàng lại càng không ngừng
hỏi Ngọc Trúc cái này cái kia, Ngọc Trúc khẽ cười
đáp lại từng việc. Tôi nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của cô ta, cười nói: "Khách đến, trà cũng không pha một
chén, chỉ quấn lấy người ta hạch hỏi.!"
Hồng Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt, nói với Ngọc Trúc: "Phương
cô nương đợi chút, nô tỳ đi pha trà cho cô." Nói xong vội vàng ra khỏi
phòng, đi về hướng hầu phòng.
Tôi cười lắc đầu, nói với Ngọc Trúc: "Tính khí của nàng
ta là vậy, cô đừng trách nàng ầm ĩ."
Ngọc Trúc cười nói: "Sao vậy được? Tôi vốn chẳng có bằng
hữu nào, chỉ có Lý cô nương và Hồng Nguyệt Nhi nghĩ đến tôi mới có thể làm tôi ấm
áp hơn."
Cô nàng cảm kích như vậy, tôi lại có chút hổ thẹn, tôi có
làm được gì cho cô ấy đâu! Tôi thở dài, kéo cô ngồi xuống kháng, hỏi: "Cửu
gia có đối xử tốt với cô không? Có người nào hiếp đáp cô không?"
Cô ấy cúi đầu cười khẽ, vỗ về góc áo nói nhỏ: "Cửu gia
đối xử với tôi tốt lắm, cả cha tôi cũng lo lắng thu xếp ổn thỏa rồi..."
Tôi chú ý đến kiểu tóc của cô, lộ ra vòng xoắn trên thái
dương, dĩ nhiên đã là kiểu tóc của một phu nhân. Tôi cầm tay cô nói: "Cô
phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng quá mềm yếu, phủ nào cũng đều chọn bóp méo
quả hồng mềm thôi."
Cô gật đầu đáp ứng, tôi lại càng không an tâm, lấy tính khí
của cô, bị ủy khuất