
ôn mặt như hoa."
Tôi giơ một bàn tay lên, con bé nhắm mắt chờ tôi đánh. Nhưng
tôi chỉ gỡ đóa hoa cúc trên mái tóc gọi là 'nhân diện đào hoa' của con bé xuống.
Cô nàng mở mắt, nhìn tôi từ từ vò nát đóa hoa cúc kia, sau đó ngửa tay tung những
cánh hoa xuống đất.
Tỳ nữ của Bát phúc tấn Anh Tô giúp Hồng Nguyệt Nhi chỉnh
trang lại, tôi đứng bên cạnh xem. Xong xuôi cô nàng lại khóc nức nở, tôi liền hỏi:
"Sao em lại chọc nàng ta?"
Hồng Nguyệt Nhi cúi đầu không đáp, tôi ngồi xuống bên cạnh,
nâng đầu cô lên nhìn vào mắt cô hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cô lại rơi lệ, nghiêng đầu nói: "Ban nãy ở trong vườn
không cẩn thận đụng phải nàng..."
Chỉ là đụng phải không đến mức như vậy chứ? Du Chân có lòng
thù địch với tôi tôi biết, cũng không có hứng thú truy tìm nguyên do, nhưng Hồng
Nguyệt Nhi này chần chừ rất kỳ lạ, phản ứng của cô cũng rất kì quái. Tôi hỏi một
lần nữa: "Chỉ vậy thôi sao?"
Cô nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi thầm than một tiếng,
buông cô ra. Cô đã không muốn nói, bắt ép cũng vô dụng.
"Thôi, ta phải ra ngoài, cái dạng này của em không thể
gặp người ta đâu, ở đây chờ đi." Tôi nói với cô. Lại dặn dò mấy tiểu nha đầu
chăm sóc cô, liền cùng theo Anh Tô đi đến phòng khách.
Đi vòng theo hành lang quanh co hai lần liền trông thấy đám
huynh đệ của bọn họ đi tới. Ngoại trừ vài người ban nãy mới gặp lại còn có Thập
Tam, sau đó còn có anh ta. Không thấy người xa lạ, cũng không có Lý Hạo. Anh Tô
tránh sang một bên, thu người lại để bọn họ đi qua. Ánh mắt tôi lướt qua từng
người, gật đầu chào hỏi Thập Tam. Còn anh ta, anh ta chỉ dùng ánh mắt không cảm
xúc nhìn qua tôi, tôi cũng chỉ không biểu cảm nhìn anh ta một lần. Bọn họ vẫn
đi về phía trước, lúc băng qua cạnh tôi, Thập Tứ hơi dừng lại, dường như muốn
nói cái gì, lại không nói rồi cũng bỏ đi.
Tôi hỏi quản gia công công về Lý Hạo, ông ta nói Dung Huệ uống
hơi say, bọn lão thập đã xúi cậu ta đưa con bé về.
Lúc ăn cơm tối cũng không thấy đám khách nam, một đám nữ
nhân ăn cũng rất náo nhiệt. Trong bữa cơm cũng không tránh khỏi chạm mặt với Du
Chân, tôi thản nhiên cười với con bé, nhưng ánh mắt nó vừa gặp tôi liền chuyển
đi nơi khác, thật đúng là không có lễ độ.
Sau khi ăn xong, bọn họ lại tổ chức chơi đùa. Tôi và một vài
người khác xem một lát cũng không thấy thú vị, bèn đi vào sân hóng gió. Ban
ngày chưa ngắm kĩ vườn hoa của lão Cửu, có một vài cây hoa cúc nở rất đẹp. Nghe
nói đem cánh hoa cúc phơi khô, làm gối đầu rất tốt cho mắt, ban nãy hình như có
hơi lãng phí. Dùng để ăn thì, ngoại trừ ăn sống, trụng dầu, ăn lẩu, còn có thể
làm bánh hoa cúc...
Đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai tôi. Tôi cả kinh quay
đầu lại, thấy Thập Tam mỉm cười. Cậu ta hỏi: "Một mình ở đây làm gì vậy?"
Tôi cười nói: "Nói ra ngài nhất định không tin, tôi
đang suy nghĩ đến một câu nói trong ‘Ly Tao’."
"Sao? Cô phong nhã như vậy thật sự chưa thấy qua."
Cậu ta cười nói, "Là câu gì? Nói nghe thử xem."
Tôi đáp: "Triêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, tịch xan thu
cúc chi lạc anh."
"Ha ha ha----" Cậu ta cười ầm lên, "Cô mới ăn
xong đã đói bụng rồi sao? Ta thấy cả bài “Ly Tao” chắc cô cũng chỉ nhớ được hai
câu này thôi."
Tôi nói: "Nếu tôi xem hết cả quyển, đương nhiên còn có
thể nhớ nhiều câu hơn." Sau đó chỉ vào một gốc cây hoa cúc nói: "Thơ
tôi đọc không nhiều, cũng biết 'nhụy lạnh hương phai bướm khó đến'. Nhưng ngài
xem, thật đúng là rất đẹp!"
Thập Tam im lặng nhìn hoa vàng dưới ánh trăng. Tôi nhắm mắt
lại, cảm thụ hương cúc phiêu dạt trong gió đêm. Bỗng nhiên nghe cậu ta khẽ
ngâm: "Tiện khiếu đào lí năng ngôn ngữ, yếu bỉ kiều nghiên bỉ đắc
vô."
Đây là vịnh cúc à? Có hơi lạ lùng. Vừa định mở miệng hỏi cậu
ta, lại nghe giọng nói trầm thấp của một người hết sức quen thuộc: "Thập
Tam đệ."
Là anh!
Chúng tôi đều nhìn về phía anh ta. Thập Tam đáp: "Tứ
ca."
Anh ta đến chỗ chúng tôi, nói với Thập Tam: "Bọn Bát đệ
đang tìm đệ đó."
Thập Tam cười nói: "Vậy đệ phải trở về rồi. Nếu không lại
mệt cho Tứ ca phải chắn rượu."
Anh ta gật đầu với Thập Tam, sau đó nhìn tôi. Tôi hoàn toàn
không né tránh nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta dần dần trở nên dịu dàng, hai ba
bước đến gần tôi, gỡ một cánh hoa trên tóc tôi xuống, nói nhỏ: "Chờ tan tiệc,
ta đưa nàng về."
Xe ngựa của anh ta chờ tôi ở góc đường, tôi không để ý đến
ánh mắt kinh ngạc của Hồng Nguyệt Nhi, sang ngồi xe của anh ta.
Tôi tựa vào lòng anh ta, có thể nghe được nhịp tim bình ổn của
anh ta. Anh ta vùi đầu vào cần cổ tôi, hô hấp đều đều lướt qua tóc rơi sau tai
tôi: "Có nhớ ta không?" Anh ta hỏi.
"Có." Tôi thành thật đáp. Dường như anh ta rất vừa
lòng, hơi nới lỏng tôi ra.
Xe ngựa xốc nảy nhịp nhàng, anh ta im lặng ôm lấy tôi thật
lâu, sau đó nói: "Chức vụ lại bộ tả thừa còn trống, bọn họ muốn cho cậu
nàng lấp vào đó."
Anh ta nói với tôi là có ý gì? Chẳng lẽ đang ám chỉ tôi bám
vào quan hệ mới được như vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh dùng ngón tay vuốt ve
mặt tôi nói: "Sau này nàng đừng đến phủ của Bát đệ nữa, nếu
rãnh rỗi cứ đến chỗ ta. Còn đệ đệ nàng, bảo nó c