
ách xa bọn người Bát đệ một
chút."
Tôi lạnh lùng hỏi: "Vì sao?"
Anh ta cau mày nói: "Không vì sao cả. Nàng nghe ta là
được."
Tôi không thích giọng điệu này của anh ta, nói: "Cho ta
một lý do, nếu không ta không chấp nhận."
Anh ta không vui nhìn chằm chằm tôi, tôi không hề cử động.
Vì thế anh ta hạ giọng nói bên tai tôi: "Nàng phải để ý
chuyện ta nói với nàng, thái tử đã sớm kiêng kị Bát đệ, vì chuyện của Sách Ngạch
Đồ lại càng hận đệ ấy thấu xương...Qua lại với đệ ấy không tốt lành gì
đâu."
Lời này làm tôi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh ta và Chu
Tòng Thiện, "Kế hoạch của Thái tử..." Kế hoạch của Thái tử...Câu này
cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, mà tôi chẳng hề muốn biết kế hoạch đó là gì. Nhất thời
tâm phiền ý loạn, nhưng điều làm tôi lo lắng không phải là Thái Tử, cũng không
phải lão Bát, mà là anh ta. Anh ta làm gì, muốn làm gì mới là điều tôi quan
tâm.
Anh ta nâng mặt tôi lên, nói: "Đáp ứng ta, đừng đến chỗ
Bát đệ nữa."
Tôi chăm chú nhìn anh ta, giống như chưa bao giờ quen biết
con người này. Đối mặt thật lâu, tôi lắc đầu. Người anh ta cứng đờ, ánh mắt
mang vẻ tiêu điều mà tôi chưa bao giờ thấy qua, trầm giọng nói: "Rốt cuộc
là nàng đang nghĩ cái gì? Vì sao nhất định phải dính vào? Nàng cho rằng Bát đệ
tốt với nàng sao? Ta thấy nàng vốn không hề biết hắn đang toan tính cái
gì!"
Tôi thở ra một hơi, nhìn anh ta nói: "Ta biết ngài ấy
tính toán cái gì. Ta chỉ không biết có phải chàng cũng đang tính toán giống
ngài ấy hay không."
Chúng tôi quái dị nhìn chằm chằm nhau. Anh ta tức giận, có lẽ
là giận tôi không hiểu chuyện, giận tôi hồ đồ ngu xuẩn; mà tôi cũng chán ghét,
ghét bản thân khờ dại, ghét dã tâm của anh ta, ghét những điều dối trá trước mắt
chúng tôi.
Rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại, tôi nhìn anh ta một lần nữa,
vén rèm lên nhảy xuống. Anh ta cũng không ngăn cản.
Tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ thật kĩ càng, từ lúc tôi ở cạnh
anh ta, tôi đã chẳng còn lý trí.
Hồng Nguyệt Nhi trải giường cho tôi xong xuôi, lặng lẽ đứng
trước bàn sách. Tôi nói với cô: "Em đi ngủ trước đi." Cô mấp máy môi,
không nhúc nhích. Tôi buông sách trong tay ra, hỏi: "Có chuyện gì muốn nói
với ta sao?"
Cô nàng cắn môi dưới một hồi lâu, rốt cuộc ngẩng
đầu lên, há mồm, nhưng chẳng nói lời nào.
Tôi hỏi: "Em muốn nói cái gì?"
Hồng Nguyệt Nhi cúi đầu, khẽ nhún người nói: "Không có
gì. Cô ngủ sớm một chút, nô tỳ lui xuống trước." Lúc cô lui ra, thuận tiện
giúp tôi khép cửa lại.
Thật ra tôi cũng biết rõ cô ất muốn hỏi cái gì, đơn giản chỉ
là chuyện của tôi và anh ta. Mặc dù hiện nay cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng chúng
tôi cũng có thể xem là đang yêu nhau rồi. Tôi thừa nhận hôm nay hơi quá khích,
hà tất vì những chuyện kia mà to tiếng với anh. Anh có trách nhiệm của anh, có
việc phải làm của anh, hơn nữa ở vào vị trí của anh cũng coi như là bụng làm dạ
chịu, anh cũng không làm sai điều gì, vấn đề là ở tôi.
Lão Bát mong muốn vị trí kia, tôi sẽ chúc anh ta gặp may, bởi
vì tôi cũng không hề muốn gả cho anh ta. Nhưng Lão Tứ thì khác, tôi hy vọng anh
ta sống đến cuối đời. Mặc kệ sau này anh ta giàu sang hay nghèo khổ, tôi cũng
chẳng quan tâm, mà trong lúc này tôi lại càng không muốn biết, cũng chẳng muốn
tham gia. Anh ta cám dỗ tôi, để tôi mơ mộng về quãng đời còn lại, cho nên đột
nhiên trở lại hiện thực lại có phần không thích ứng được.
Mà hiện tại, tôi làm sao có thể dễ dàng buông tay? Dù sao,
khiến cho tôi ngay cả một mối tình vụng trộm cũng say mê như vậy, anh ta là người
thứ nhất! Chờ xem vậy, chờ anh ta làm tôi hoàn toàn đầu hàng, hoặc là chờ tôi hết
nhiệt huyết.
Mơ màng rơi vào giấc ngủ, một đêm mộng mị, ngủ rất mệt mỏi.
Sáng hôm sau lại ngủ nướng, mặt trời lên cao mới uể oải thức dậy.
Buổi sáng đến thăm Tiểu Chung, anh ta phiền chán tôi mất tập
trung, không cho tôi ăn chùa cơm, gần giữa trưa tôi lại chạy về nhà. Nhưng trước
cổng giáo đường lại đụng phải cha Mục, liền bắt chuyện vài câu. Tiếng Hán của
ông tiến bộ rất nhiều, còn như học tiếng Mãn, hện nay tập làm phiên dịch trong
cung. Tiểu Chung là người chân thật, toàn tâm toàn ý truyền giáo đến đây, lại
còn không bằng hội Toản Dinh sau này.
Trở về nhà, ăn qua quýt bữa cơm trưa liền đến thỉnh an mợ.
Tôi lại chẳng ra gì, một ngày vẫn phải xuất hiện một lần, quá mức chỉ sợ cậu
cũng không chịu được tôi, viết thư càm ràm với cha già ở đó. Mặc dù cha không
có biện pháp với tôi, nhưng hại lão nhân gia phiền lòng thì thật là có lỗi.
Không ngờ cậu cũng đang ở nhà, vậy thì cùng thỉnh an, cũng
coi như hết lễ. Mợ kéo tôi nói chuyện một lát, hỏi tình hình hôm qua tôi với Lý
Hạo đến dự tiệc ở phủ Cửu gia thế nào, tôi cũng trả lời từng việc. Khánh Quân
và Khánh Bồi bước vào thỉnh an cũng đều đứng ở phía dưới, tôi lại có thể ngồi gần
mợ trên kháng. Cậu lẳng lặng nghe, cuối cùng cũng chỉ dửng dưng nói: "Chỗ
của Bát gia Cửu gia, bình thường cũng nên qua lại nhiều." Sau đó lại hỏi
bài vở của Lý Hạo, tôi đâu có biết? Tùy tiện ứng phó một chút liền ra ngoài
cùng Khánh Quân Khánh Bồi.
Khánh Quân và Khánh Bồi sau khi ăn xong không có